Nhạc sĩ Xuân Oanh với ca khúc “Mười chín tháng Tám”
Nhịp sống 16/08/2024 08:45
“Mười chín tháng Tám” là bài ca bắt nguồn từ thực tế cuộc sống của đồng bào ta lúc bấy giờ trước cảnh áp bức, bóc lột hết sức tàn bạo, dã man của thực dân Pháp và phát xít Nhật khiến hơn 2 triệu đồng bào bị chết đói trong 2 năm 1944, 1945. Vì vậy, không còn con đường nào khác là phải vùng lên cướp chính quyền, giành độc lập, tự do. Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày/ Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai/ Mười chín tháng Tám khi quốc dân căm hờn kêu thét/ Tiến lên cùng hô mau diệt tan hết quân thù chung/ Mười chín tháng Tám ánh sáng tự do đưa tới/ Cờ bay nơi nơi muôn ánh sao vàng/ Máu pha tươi đều trên lá cờ bay khắp chốn giang sơn/ Người Việt Nam giữ vững trong tim lời thề/ Mười chín tháng Tám chớ quên là ngày khởi nghĩa/ Hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam. Những lời ca như quyện vào máu, nước mắt, người này ngã xuống, người khác đứng lên, bất chấp hi sinh, mất mát. Tiếng hát vẫn vang lên; cao hơn cái chết vẫn là những nụ cười. Tất cả đều tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng.
Bài hát chỉ có 10 câu ngắn gọn nhưng mang đậm tinh thần hào hùng |
Bản hùng ca với giai điệu ngắn gọn, giản dị nhưng hùng tráng, sống động, dễ thuộc và dễ nhớ này được truyền tay in ra ngay chiều 19/8 và ngày hôm sau lan truyền khắp cả nước từ chiến khu Việt Bắc tới vùng bưng biền Nam Bộ. Lời ca như một tiếng nói căm hờn, sục sôi, dâng trào của Nhân dân ta, quyết đứng lên cùng nắm tay nhau đập tan ách bạo tàn của bọn thực dân Pháp và bè lũ phát xít Nhật. Vì thế, nó đã khích lệ, động viên toàn dân một lòng vùng dậy đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước.
Những ai may mắn có mặt ở Thủ đô Hà Nội vào thời điểm tháng tám mùa Thu năm ấy, những ai có mặt trong đội hình dân tộc, trùng trùng, điệp điệp lúc đó sẽ thấy vũ khí súng gươm chẳng có nhiều nhưng vũ khí vô hình của lực lượng cách mạng là trái tim, khối óc, khí thế căm hờn sục sôi, mạnh mẽ, ngút trời thì vô kể, đã giúp người dân vùng lên cướp chính quyền về tay Nhân dân. Trẻ, già, trai, gái, tất cả đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, tự nguyện xiết chặt tay nhau dưới ngọn Cờ đỏ sao vàng, ngọn cờ thiêng liêng của Tổ quốc “in máu chiến thắng mang hồn nước”. Nhớ lại cái đêm trước 19/8 năm ấy, không ai ngủ được dù chỉ chợp mắt. Mọi người chuẩn bị nào cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu, băng rôn, biểu ngữ. Sáng 19/8, từ sớm tinh mơ, cả Hà Nội ầm ầm chuyển động, các ngả đường cuồn cuộn người đi, khẩu hiệu, cờ đỏ sao vàng giương cao. Biển người náo nức đến cực độ, tiếng reo hò xen lẫn tiếng hoan hô. Dòng người mít tinh từ năm cửa ô đồng loạt tiến vào trung tâm Hà Nội. Vận mệnh của đất nước đang thay đổi. Độc lập đây rồi. Tất cả mọi người đều cảm nhận thấy điều đó. Sự đồng cảm lớn đến nỗi tất cả cùng ca vang: Mười chín tháng tám, ánh sao tự do đem tới/ Cờ bay nơi nơi, muôn ánh sao vàng/ Máu pha tươi hồng trên lá cờ đi khắp chốn giang sơn... Từng đoàn người rầm rập vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu hát bài ca cách mạng: Người Việt Nam giữ vững trong tim lời thề/ Mười chín tháng Tám khi quốc dân căm hờn kêu thét/ Tiến lên cùng hô mau diệt tan hết quân thù chung/ Người Việt Nam ta giữ vững trong tim lời thề... Lời ca như luồng gió cách mạng hừng hực, sục sôi, lúc gần gũi, yêu thương, lúc hùng tráng, lúc bổng, lúc trầm như thúc giục lòng người đang khao khát độc lập, tự do.
Đã 79 năm trôi qua, nghe lại bài hát “Mười chín tháng Tám” đúng vào dịp kỉ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vẫn thấy xúc động vô cùng. Bài hát không chỉ được nhạc sĩ viết nên với xúc cảm của một người dân nô lệ vừa được tự do mà hơn hết nó là sản phẩm của cuộc khởi nghĩa vĩ đại, của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của dân tộc Việt Nam. Sức sống của bài hát “Mười chín tháng tám” sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian: Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày… thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho quê hương/ Mười chín tháng tám khi quốc dân căm hờn kêu thét/ Đứng lên cùng hô mau diệt tan hết quân thù chung…