Nghề bẫy mực biển Cô Tô
Đời sống 22/10/2019 10:41
Cô Tô là một đảo nên thơ, trữ tình, đẹp thuộc huyện đảo Cô Tô. Huyện đảo này có hơn 50 hòn đảo lớn nhỏ và 300km2 vùng biển, đây là ngư trường lớn với 1.000 loài cá, trong đó có khoảng 60 loài có giá trị kinh tế cao như: Cá mú, cá song, cá chim, mực… Chính vì địa hình tiếp giáp nhiều với biển và có lượng hải sản phong phú, chẳng thế mà người dân trên đảo phần lớn làm nghề đánh bắt hải sản để sinh sống. Một số nghề đánh bắt hải sản mang tính thủ công như: Đánh ghẹ, ngao, đánh bắt cá, bắn cá dưới đáy biển… Nhưng có một nghề cũng độc đáo không kém, đó là “bẫy mực” dưới đáy biển.
Ông Ngoan (bên trái) cùng các con đang bẫy mực biển. |
Một ngày đầu tháng 10, chúng tôi theo ngư dân Ngô Văn Ngoan để tìm hiểu về nghề bẫy mực. Trời vừa ló rạng cũng là lúc chiếc thuyền nhỏ của ông Ngoan chất đầy những chiếc bóng chạy đến vùng biển hòn Giá để “bẫy mực”. “Hôm nay, tôi đi đặt bóng ở khu vực biển rạn sâu. Nơi đây, đáy biển hình lòng chảo, có những vách san hô nên mực rất ưa trú ngụ”, ông Ngoan chia sẻ kinh nghiệm đặt bẫy mực. Năm nay đã 60 tuổi, ông Ngoan từng có hơn 35 năm gắn bó với nghề biển, từ lặn bắt tôm hùm đến thả lờ kẹp bắt cua ghẹ, nuôi ốc hương, bẫy mực... Trong đó, nghề bẫy mực gắn bó với ông xấp xỉ gần 10 năm. Nghề này dễ làm, lại cho thu nhập cao nên trừ những ngày mưa gió, còn lại ông đều đi đặt bẫy mực. Nhờ vậy, kinh tế gia đình ông ổn định hơn trước.
“Thật ra nghề bẫy mực chỉ là phụ thôi nhưng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao nên hiện nay có đến 90% ngư dân của thị trấn Cô Tô và một số xã trên huyện đảo theo nghề”, ông Ngoan vừa nổ máy, quay mũi thuyền ra biển mở đầu câu chuyện. Nghề này bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch khi con mực ở ngoài khơi về quanh đảo sinh sản. Bẫy được làm từ 12 đoạn thân cây rừng xung quanh bịt bằng lưới, có miệng là hai mảnh lưới khép lại đủ một khe để mực chui qua, đỉnh bẫy lợp lá dừa nước. Một viên đá tròn nặng chừng 20 - 30 kg buộc vào để dìm xuống, một cái can làm phao nổi để giữ bẫy luôn ở đúng vị trí. Mồi nhử là trứng mực được buộc trên cầu lồng. Để có được thứ mồi độc đáo này ngư phủ phải ngụp lặn vào các rạn san hô săn trứng. Trứng đem bẫy phải là trứng non mới đẻ, màu trắng tinh khôi mới dụ được mực.
Vừa tập trung lái thuyền ông Ngoan vừa kể, nghề bẫy mực có từ những năm 1997- 1998. Khoảng thời gian đó, có rất nhiều ngư dân từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh mang theo nghề này ra đây. Tuy nhiên, do những chiếc bẫy mực lúc ấy khá cồng kềnh lại không xếp lại được nên mỗi thuyền chỉ có thể mang được 5 cái bẫy là chật và hiệu quả “bẫy” cũng thấp. Sau đó, ngư dân trên đảo đã sáng tạo ra những cái bẫy mực nhỏ gọn hơn và vì thế năng suất bắt mực tăng lên đáng kể.
Mực được bẫy ở đây là loại mực lá, chúng thường sinh sống ở các bãi đá rạn san hô, không háo đèn như mực ống. Những đêm rằm, trăng sáng bạc loang mặt biển, mực lá đi chơi thành đàn. Sau đó, vô tình lọt vào những cái bẫy để đẻ trứng rồi cứ thế ở trong đó chờ ngư dân bắt lên bờ. Năm nay, ngư dân trên đảo Cô Tô được mùa mực, mỗi tháng một hộ thu 40 - 50 triệu đồng là thường, chưa trọn mùa mà có những nhà đã được trên 200 triệu như gia đình ông Ngoan và gia đình ông Diện.
Ông Ngoan tâm sự: “Nghề bẫy mực này cũng khá vất vả, nhưng đổi lại có thu nhập cao. Thường một ngày làm việc của chúng tôi từ 3 giờ sáng, chuẩn bị các vật dụng cần thiết sau đó lên thuyền rồi chạy khoảng 2 giờ mới ra được ngư trường để bẫy mực biển. Thả bẫy xong là khoảng thời gian nghỉ ngơi ăn cơm rồi nằm ngủ chờ mực vào bẫy”. Thời điểm kéo lồng phải vào lúc nước dào (nước lên) hoặc nước hiếm (nước xuống). Nước đục sẽ thu kém, nước trong thu nhiều, trời nắng thu khá hơn trời mưa, đó đã thành quy luật.
Đường vạch “đánh dấu” chính là ám hiệu riêng của ngư dân Cô Tô chỉ về những cái bẫy mực rải khắp đáy lồng, nhấc đẫy cả hai tay. Với mỗi chuyến đi đặt bẫy mực, có buổi ông Ngoan thu 60 - 70 kg mực, bỏ túi dăm bảy triệu đồng.
Rời vùng biển hòn Giá, Cô Tô, chúng tôi mang theo nỗi trăn trở của những ngư dân làm nghề đặt bẫy mực lá. Họ đã lựa chọn cho mình phương thức đánh bắt thủy sản theo kiểu thủ công truyền thống, thân thiện với môi trường, nhưng lại đang chịu chung cảnh cạn kiệt nguồn lợi thủy sản