Gặp những người bà, người mẹ ở Lý Sơn
Nhịp sống 06/11/2020 11:18
Ngồi lê trên cát, tay thoăn thoắt nhổ những bụi hành túm lại rồi ném vào đống, cụ Nguyễn Thị Tiền, xã An Hải, huyện Lý Sơn bảo, cụ sinh được 5 người con, họ đều gắn với nghề trồng tỏi. “Già rồi để con cháu làm. Nắng thế này cụ nghỉ ở nhà cho đỡ nhọc”. Nghe tôi nói vậy, cụ Tiền cười, đôi tay vẫn không ngừng vơ những bụi hành: “Làm mãi quen rồi, ngồi không chịu sao nổi!”.
Cụ Tiền thu hoạch hành |
Sinh ra và lớn lên trên đất Lý Sơn, cụ luôn tự hào mỗi khi nói đến củ tỏi quê mình: “Tỏi Lý Sơn có hương vị thơm ngon không đâu bằng, nhiều tinh chất tốt cho sức khỏe. Tỏi ở đâu mang về đây trồng thì vẫn mang mùi vị của Lý Sơn”. Cụ cũng chẳng thể nhớ, cuộc đời mình đã trồng bao nhiêu tấn tỏi. Cái nắng tháng 7 gay gắt chói chang nhưng lại có cái gió mát lành của biển thổi vào xua bớt cái nhọc nhằn, vất vả của bà cụ 80 tuổi. Làn da nhăn nheo, đen sạm nắng gió biển khơi, gương mặt cụ vẫn bừng lên một niềm hi vọng: “Biết đâu vụ tỏi sau được mùa, được giá”.
Đội xe chở khách du lịch ở Đảo Bé, Lý Sơn |
Các năm trước được mùa giá cao cho người nông lãi 30 - 40 triệu đồng/sào đất trồng tỏi. Nhưng vụ vừa rồi thì lỗ to. Do thời tiết, Lý Sơn mất mùa tỏi, sản lượng thấp. Đã vậy, ảnh hưởng của dịch covid nên vắng khách du lịch, giá rớt thảm hại. Bình thường tỏi có giá 150 nghìn đồng/kg nhưng hiện chỉ có 50 - 60 nghìn đồng/kg. Bà Moi Thị Ngạn 70 tuổi ngồi trên ruộng đất đang làm để chuẩn bị trồng hành, đưa ánh mắt ra tít phía biển xa, lắc đầu bảo: “Nhà tôi có 3,5 sào đất trồng tỏi, nhưng vụ vừa rồi hòa tiền đầu tư, còn lỗ công chăm sóc mấy tháng. Rồi bà kéo tấm khăn ở cổ lau mồ hôi, khoe: “Cũng may con trai tôi nuôi được chừng 50 - 60 con lợn. Giá lợn hơi đang cao”.
Để thu hoạch được những củ tỏi với hương vị “tỏi Lý Sơn”, người trồng phải mất rất nhiều mồ hôi, công sức cải tạo đất đồi núi thành những thửa ruộng bằng phẳng như bây giờ. Cứ sau vài vụ tỏi, thậm chí là sau mỗi vụ, họ lại phải thay đất và cát. Dưới trời nắng gắt, những người nông dân miệt mài san nền ruộng, dùng đầm nện đất phẳng lì sau đó rải một lớp đất (thường là đất đỏ bazan đào trên núi), rồi đến lớp mùn (giống như phân hữu cơ ủ từ rong rêu vớt dưới biển), trên cùng là lớp cát vừa để giữ độ ẩm trong đất vừa cho hành, tỏi có hương vị đặc biệt mà không nơi đâu có được.
Bà Lâu với chiếc xe máy của mình |
Ngập ngừng ngồi lên sau xe bà Nguyễn Thị Lâu trong HTX chở khách du lịch ở Đảo Bé, tôi hỏi: “Có ổn không?”. Bà khẳng định: “Ổn chớ!”. Lần đầu ngồi sau xe máy một NCT dáng gầy khô, cũng ngại! Bà đưa tôi đến chỗ cây phong ba Cô Đơn ở bãi Tây và kể: “Nhà tôi chỉ có một sào đất, mùa này không trồng được tỏi, chỉ trồng hành nên tôi gia nhập đội xe của HTX. Ngày đông khách kiếm được 150 nghìn đồng, ngày bình thường chừng 100 nghìn đồng, có khi được vài chục”.
Đội xe chở khách du lịch tham quan Đảo Bé có chừng 50 xe, toàn là phụ nữ. Đảo Bé rộng gần 1km2, với khoảng 100 hộ dân sinh sống. Từ bến cảng Sa Kỳ của Lý Sơn đi tàu ra Đảo Bé chỉ mất 10 phút. Dân trên đảo chủ yếu sống dựa vào nghề đánh bắt thủy sản, trồng hành, tỏi.
Hết chặng đường cần đi, tôi bảo bà Lâu cho xin một kiểu ảnh làm kỉ niệm. Bà cười lắc đầu: “Già rồi xấu xí lắm đó”. Nhưng rồi bà vẫn bỏ tấm khăn che nắng và đứng bên chiếc xe máy cũ kĩ của mình. Ở tuổi 62, da bà đã nhăn nheo nhiều và đen xạm vì nắng gió biển khơi, chỉ có ánh mắt đang cười khiến tôi liên tưởng đến những cây phong ba trên đảo.
Đi giữa trưa tháng 7, gặp những người bà, người mẹ ở Lý Sơn cho ta hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống khó khăn vất vả nơi đây. Cái nắng chang chang, cái gió mênh mang quanh năm suốt tháng như khiến những người phụ nữ già trước tuổi. Song, hình như cũng cho họ sức lực dẻo dai hơn để bám đất, bám biển. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà mất đi sự hiên ngang, niềm kiêu hãnh của những người dân đang giữ gìn mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc.