Đừng đợi
Cùng suy ngẫm 10/04/2024 15:01
Đời người, có nhiều điều phải đợi: Đợi tương lai, đợi bình minh, đợi đến khi hết bận, đợi lần sau, đợi thời gian, đợi có điều kiện, đợi đến khi có tiền,… Đợi hoài, đợi mãi, đợi đến khi chẳng còn duyên phận, chẳng còn tuổi thanh xuân, khi không còn sức khỏe,… để rồi nhận về sự hối tiếc.
Chữ "Đợi" có thể làm ta lãng phí hết một đời |
Thời gian vùn vụt lao đi, cơ hội xuất hiện rồi lại vụt qua, vậy mà vẫn cứ đợi, không dám thử sức mình, cũng giống như con chim có đôi cánh mà không dám bay lên. Đời người thật ra rất ngắn ngủi, nhiều người cứ tưởng mình còn rất nhiều thời gian nên chần chừ, lưỡng lự, cứ đợi mãi. Nhưng ta đâu có biết được rằng, đời người vô thường lắm, có nhiều việc bị bỏ lỡ, những tình cảm chưa kịp trao lời, thậm chí là việc thăm khám sức khỏe của bản thân cũng đợi và rồi bỏ lỡ.
Điển hình là ông bà, cha mẹ, đợi đến khi con biết đi mới yên tâm; đợi đến khi con đi học mới yên tâm; đợi đến khi con đậu đại học mới yên tâm; đợi đến khi con tìm được công việc mới yên tâm… Sống trên đời, cần phải yêu chính mình, phải biết trân quý sinh mệnh của mình, đừng để đến lúc bệnh tật ập đến mới chợt nhận ra thì đã quá muộn.
Sức khỏe là điều vô giá trong cuộc đời của mỗi con người, có tiền nhiều đến mấy cũng khó có thể mua được. Khi còn trẻ, ta bán sức khỏe để lấy tiền, về già ta lại dùng tiền bạc để mua sức khỏe, rút cuộc “của thiên, trả địa” không còn gì hết. Cuộc sống như một giỏ cam tươi, khi cam bắt đầu mới hái vào, tìm ăn những quả hơi hỏng một chút, ăn hết quả hỏng, những quả tươi lại hỏng tiếp, ta lại ăn tiếp những quả hỏng, mong giữ lại những quả tốt để hưởng sau, nhưng những quả tốt đó, lại trở thành hỏng, cuối cùng ta phải chịu những nỗi khổ mà đáng lẽ không đáng phải chịu. Ngay đến cả việc báo hiếu cha mẹ cũng vậy, không thể đợi, chúng ta cứ nghĩ rằng, đợi kiếm được tiền, sẽ về báo hiếu cha mẹ. Cha mẹ đợi con, con đợi khi cháu lớn sẽ đưa cháu về thăm ông bà, cứ đợi... cứ đợi, cuối cùng khi hết đợi thì cha mẹ đã qua đời rồi, còn đâu mà đợi.
Ta thường đưa ra những lời hứa đối với những người thân yêu nhất của mình, kết quả là đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng để mất đi người yêu thương ta nhất. Khi còn trẻ, ta thường đổ lỗi là do nghèo đói, nên phải đợi đến khi có tiền mới về chăm lo cho cha mẹ. Có người đợi công thành, danh toại mới lập gia đình, nhưng tiếc thay, khi công thành, danh toại, trở về thì người yêu đã có gia đình và tuổi tác đã quá lứa, chẳng ma nào nhìn đến. Con người, không ai không có lỗi lầm, có lỗi mà biết sửa, là việc làm tốt đẹp, có lỗi mà không sửa là phạm thêm sai lầm lớn.
Đời người như một con sông dài, khi thì lặng lẽ trôi, khi lại ồn ào dậy sóng. Vì vậy khi gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy mỉm cười bước qua, ngã thì đứng dậy đi tiếp, tuyệt đối đừng bao giờ đợi.