Để tuổi già sống vui, sống khỏe
Cùng suy ngẫm 08/07/2022 09:29
Không nói về điểm yếu của người khác. Trong cuộc sống ai cũng có lòng tự trọng và tính tự ái, nếu cứ chăm chăm nói về khuyết điểm của người khác, sẽ làm ảnh hưởng đến sự tự tôn của họ. Vậy nên, không nói về điểm yếu của người khác là cách giữ tâm hồn mình luôn vui vẻ và yên bình hơn.
Khi về già, nghĩa là đã đi qua một thời tuổi trẻ, thành công cũng nhiều mà thất bại cũng không ít, vậy nên hãy sống khiêm nhường. Không nên khoe khoang về quá khứ, cũng đừng nói nhiều về bản thân mình, như vậy không những khiến ta mất đi giá trị mà đôi khi còn là nguồn gốc của mọi tai họa. Điều tối kị nhất của con người là khoe khoang năng lực bản thân và phô trương những thứ mình có trước mặt mọi người. Danh vọng và tài sản chỉ là những thứ ngoài thân, có đó, mất đó... Bởi suy cho cùng, giàu có là để cảm nhận chứ không phải đem ra phô trương.
Không so sánh bản thân mình với người khác, bởi khi so sánh tức là ta đã tự đánh mất hạnh phúc của chính mình. Người già thường hay nhìn vào thành tựu của người khác rồi so sánh. Điều này vốn không đem lại lợi ích gì mà còn chứng tỏ ta không biết trân trọng những gì mà mình đang có, cũng như không nhận ra được giá trị của bản thân mà thôi. Vì thế, đừng ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, thay vào đó là học cách biết đủ đối với chính mình để cảm nhận hạnh phúc đích thực nhất.
Khi bước sang tuổi xế chiều, hãy mở rộng lòng yêu thương nhiều hơn, vứt bỏ đi sự ganh ghét, đố kị. Tâm đố kị như thuốc độc, hại người cũng là hại chính mình. Sống độ lượng, khoan dung, khi thấy người khác có điểm tốt nên vui mừng, nên học hỏi. Khi họ cần sự giúp đỡ thì nên tận tâm, tận lực để giúp. Những gì làm cho người khác cũng chính là đang làm cho bản thân mình, cho yêu thương, nhận lại yêu thương, trao hi vọng sẽ gặt hái hi vọng.
Muốn người khác đối xử tốt với mình thì hãy đối xử tốt với họ, giúp đỡ người khác chính là đang gieo trồng hạnh phúc cho chính mình. Không tham lam, không tranh giành lợi ích, địa vị, tiền bạc, không phải là ngu ngốc mà đó là ta có trí tuệ, uyên thâm hơn người. Không nên suy tính thiệt hơn quá nhiều, cũng đừng hẹp hòi, ích kỉ, cứ rộng lượng cho đi thì ta có thể nhận về nhiều hơn thế. Người thông minh không vì cái lợi nhỏ trước mắt mà quên đi tương lai lâu dài, chịu thiệt nhất thời để đổi lấy lời ích về sau. Đó chính là đạo lí: Muốn nhận thì phải biết cho đi.
Con người cứ mãi sống trong những tiếc nuối thì cả đời sẽ dằn vặt không yên, đường đời thẳng tắp và có những ngã rẽ, do đó cái gì đã qua rồi thì cho nó qua đi. Quá khứ được ví như một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh, con người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi. Dù quá khứ có đẹp đến đâu thì cũng đã qua, vậy nên hãy sống tốt trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời.