Chuyện về những phụ nữ trẻ làm nghề trang điểm cho người đã khuất
Phóng sự 19/10/2020 17:20
Làm vì cảm xúc của người còn sống
Chỉ nghe tới nghề trang điểm cho người đã chết bất cứ ai cũng đều sởn da gà, công việc dành cho người có thần kinh thép. Thế nhưng, đối với Đinh Phương Loan, cô gái mỏng manh ấy nó lại rất bình thường, thậm chí là yêu thích.
Mới 32 tuổi nhưng Loan già dặn hơn tuổi đó rất nhiều. Nước da trắng trẻo, nhẹ nhàng càng làm cho người đối diện không hiểu nổi tại sao cô lại có niềm đam mê “lạ lùng” đến vậy. Loan chỉ giải thích đơn giản rằng, đó là cái duyên ông trời đem đến cho mình.
Cô gái trẻ Đinh Phương Loan mong muốn mọi người có cái nhìn cởi mở hơn. |
Loan vốn là một thợ make up chuyên nghiệp, kiếm bộn tiền nhờ nghề trang điểm đám cưới và các sự kiện. Nhưng rồi, Loan quay ngoắt sang làm trang điểm cho người đã mất, khiến người thân ngỡ ngàng.
Loan bảo, cô có một người bạn thân cùng quê, khi chị gái của bạn mất lúc tuổi đời còn khá trẻ, người bạn đau buồn lắm. Người bạn này nói muốn tìm một người trang điểm cho chị mình thật đẹp trước khi chị đi xa, bởi lúc còn sống, chị vẫn luôn quan tâm, chăm sóc sắc đẹp kỹ càng. Thế nhưng thời điểm ấy, ở quê Loan chẳng ai làm cái nghề đặc biệt này và người bạn cũng không thể tìm được ai có thể giúp chị mình thật đẹp trước lúc ra đi.
Sau khi nghe lời chia sẻ của bạn Loan trăn trở, suy nghĩ suốt cả đêm. Vừa thương bạn vừa thương người chị gái của bạn, hôm sau Loan quyết định nói với bạn rằng mình sẽ là người trang điểm cho chị trước khi nhập quan, vì trước đó Loan cũng đã từng trang điểm cho một người thân trong gia đình trước lúc đi xa.
Không thể nói hết cảm xúc của người bạn và gia đình bạn lúc ấy. Cũng từ đó, trong đầu Loan bắt đầu nhen nhóm ý định sẽ gắn bó với cái nghề đặc biệt này. Loan tâm sự: “Ban đầu khi em tâm sự với bố mẹ, bố em không đồng ý mà gạt phắt đi ngay, nhưng mẹ thì luôn gần gũi động viên con gái. Bà không phản đối nhưng chỉ lo em không đủ sức khoẻ để làm công việc này và cũng sợ em không chịu nổi dư luận từ bạn bè, hàng xóm láng giềng. Bà sợ em thường xuyên tiếp xúc với người chết sẽ lạnh người, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi ấy, trong đầu em chỉ nghĩ đến công việc này thôi”.
Bộ đồ trang điểm cho người đã khuất không khác gì cho người còn sống. |
Dù được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng khi bước vào nghề đặc biệt này Loan không khỏi bỡ ngỡ. Dù các bước không khác gì làm cho người sống nhưng thao tác nhiều hơn, kiêng kị nhiều thứ hơn.
“Em phải lần mò tìm hiểu, học hỏi trên các trang mạng, học kinh nghiệm từ những người đi trước. Thậm chí em còn phải nhờ bạn sống ở nước ngoài tìm tài liệu dịch ra tiếng Việt để học. Khó nhất là da người chết tái, phải chọn dòng mỹ phẩm phù hợp và tông màu sáng nhất. Khi trang điểm không được di chuyển khuôn mặt nên trang điểm sẽ khó đều nếu không có kỹ thuật. Người mất cũng kiêng không được cắt tóc, cắt móng tay, chỉ dũa, rồi sơn móng tuỳ theo độ tuổi hoặc yêu cầu của gia đình. Đeo đồ trang sức cũng vậy…”, Loan kể lại.
Khi nhận thông báo từ gia đình người đã mất, Loan sẽ đến trước hai tiếng. Và cũng chỉ ca nào có khả năng làm Loan mới dám nhận, vì có những trường hợp người mất vì tai nạn giao thông, khuôn mặt nhiều biến dạng, khó có thể làm đẹp được.
Loan bảo: “Để có thể trang điểm được cho những người không may qua đời vì tai nạn giao thông, em đang nhờ một người bạn đăng ký học một khoá học ở Đài Loan (Trung Quốc). Trong khoá học này người ta sẽ dạy cho em biết cách “phẫu thuật” sao cho người mất được trở về tình trạng gần như nguyên bản. Tất nhiên, để đạt được trình độ đó em sẽ phải học hỏi thêm rất nhiều”.
Mong có cái nhìn khác về nghề đặc biệt này
Những ngày đầu theo nghề, cô gái đến từ Phú Thọ không tránh được những dèm pha, nghi kị của người đời. Người thì nói: Trẻ vậy mà đi làm cái việc rùng rợn thế? Còn trẻ thiếu gì việc mà phải đi làm nghề này?
Mỗi lần như vậy, Loan chỉ nói rằng, mình làm vì cái tâm, mỗi lần làm xong thấy mình thanh thản. “Có lẽ vì là con cả trong nhà, quen với việc lăn lộn, vất vả nên em không hề thấy sợ sệt. Có thể nhiều người lần đầu thực hiện sẽ thấy lạnh sống lưng, nhưng em thì không hề có cảm giác ấy. Chỉ thấy cảm giác buồn man mác, cảm thương cho số phận của người đã khuất”, Loan tâm sự.
Trong quãng thời gian làm nghề, lần ám ảnh nhất với cô là trường hợp một cô bé mới 15 tuổi. Em ra đi khi đang ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Sau khi trang điểm cho cô bé đẹp nhất, rực rỡ nhất, trở về nhà Loan vẫn thẫn thờ, buồn bã mất nhiều ngày vì thương em. Cơ duyên để Loan thực sự bước vào nghề này một cách chuyên nghiệp là do một lần tình cờ cô gặp ông Trần Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Nghĩa trang Lạc Hồng Viên. Khi Loan chia sẻ đang có dự định theo đuổi nghề trang điểm tử thi một cách chuyên nghiệp thì được ông Tuấn Anh nhiệt tình ủng hộ. Hiện giờ, ngoài việc tự “hành nghề” thì Loan cũng đang ký hợp đồng dài hạn với Công ty Nghĩa trang Lạc Hồng Viên. Tính đến nay, số tử thi mà Loan trang điểm đã lên tới vài trăm ca.
Loan và cộng sự chuẩn bị công việc của mình. |
Nhiều trường hợp sau khi hoàn thành công việc, Loan lại nhận được sự cảm ơn chân thành của gia chủ. Lúc ấy Loan vui lắm. Cô bảo: “Có bác sau khi xong xuôi công việc cho chị gái mình đã gọi điện cảm ơn em. Bác ấy bảo không ngờ cháu trẻ thế và làm tốt đến thế. Đi đến nhà tang lễ nào em cũng được mọi người ủng hộ. Quan trọng nhất là mang đến sự hoàn thiện cho người đã mất là em thấy tâm thanh thản”.
Còn với P. một đồng nghiệp của Loan thì cô lại hoàn toàn giấu gia đình bạn bè để đi theo cái nghề đặc biệt này. P. thuộc thế hệ 9x nhưng cũng đến với nghề như một cơ duyên.
Trước đó, P. đang là nhân viên bán quần áo thuê. Do có quen biết với Loan từ trước nên khi nghe Loan kể đang làm nghề trang điểm tử thi, P. thực sự cảm thấy tò mò. “Chả hiểu sao lúc đó em lại ngỏ lời xin theo chị Loan học nghề và được chị Loan đồng ý. Em mới vào nghề chưa được bao lâu, giờ vẫn còn phải học nhiều lắm. Học từ lý thuyết từng công đoạn trang điểm và mỗi công đoạn sẽ phải làm những gì. Hiện em mới chỉ trợ giúp chị Loan một số việc chứ chưa đủ tay nghề để tự đảm nhận một mình. Nhưng em tin là em sẽ làm được”, cô gái 9x khẳng định chắc nịch.
Khi được hỏi một cô gái trẻ như vậy mà dám theo cái nghề nghe thôi cũng đủ khiến nhiều người toát mồ hôi có khi nào khiến P. thấy sợ không thì P. cười tươi đáp: “Có lẽ em cũng “mắc nghiệp” giống chị Loan nên không sợ một chút nào hết. Em muốn mọi người có cái nhìn cởi mở hơn về nghề này. Nó thực sự đem đến sự an ủi rất lớn đối với thân nhân những người đã mất. Bởi ngay cả khi không may qua đời thì người thân của họ vẫn rất “đẹp”.
Mặc dù chưa bao giờ tự ti về cái nghề mà mình đang theo đuổi nhưng P nói mình vẫn chưa đủ tự tin để nói với người thân. “Em khó hơn chị Loan vì em đang có chồng, có gia đình chồng nên em chưa thể nói cho họ biết. Nhưng sắp tới em sẽ chọn một thời điểm nào đó phù hợp để nói với mọi người. Em mong là chồng và gia đình chồng sẽ cảm thông và chấp nhận nghề mới này của em”, P. chia sẻ.
Chia tay họ chúng tôi luôn tự đặt câu hỏi, tại sao là phụ nữ mà họ cản đảm đến vậy. Họ mạnh mẽ, vượt qua được sự nghi kỵ, xa lánh của mọi người để theo nghề đến vậy. Có lẽ chỉ có thể lý giải, đó là “cơ duyên đặc biệt”.