Cảm ơn tuổi già
Cùng suy ngẫm 14/05/2024 11:31
Khi ở độ tuổi hai mươi, ba mươi, ta dễ mất bình tĩnh và hay nóng nảy, gặp những chuyện không như ý là quát tháo, nói nhiều hơn làm, luôn khoe khoang trước mọi người. Nhưng khi bước qua tuổi bốn mươi, năm mươi, nội tâm chín chắn hơn một chút, biết nhẫn nhịn, nhưng vẫn chưa học được cách im lặng đúng lúc.
Bước sang tuổi già, ta không còn như thời còn trẻ nữa mà biết cách im lặng và mỉm cười trước sóng gió của cuộc đời, đó chính là một loại tu dưỡng đạo đức và nhân cách, biết tôn trọng người khác và chính mình.
Trong cuộc sống, đôi khi cần lắm sự im lặng, người xưa có câu: “Tòng khẩu nhập, tòng khẩu xuất” tai họa của con người, phần nhiều là do lời ăn, tiếng nói mà ra. Ở tuổi già, ta đã biết kiềm chế bản thân nhưng cũng có người vẫn hồ đồ, gây rắc rối cho người khác, để rồi chuốc lấy phiền não cho chính mình.
Nếu không nói được những lời hay, ý đẹp, thì im lặng và mỉm cười là kế sách tốt nhất, vũ khí đó sẽ giải quyết nhiều vấn đề, tránh được mọi rắc rối. Càng nhiều tuổi, càng biết im lặng và mỉm cười để cho trái tim thêm tươi sáng. Im lặng, mỉm cười, không có nghĩa là không nói gì, mà ta đang cần một khoảng lặng, một giây phút, để ngẫm nghĩ, để lắng nghe và thấu hiểu.
Đôi khi chỉ vì cái tôi của ta quá lớn mà mất đi lòng độ lượng, khoan dung, để rồi chính những điều ấy đã phá vỡ những mối quan hệ đã từng rất tốt đẹp trong cuộc sống gia đình và xã hội. Có lòng vị tha, là ta đã tha thứ cho mình và cho người, tha thứ để còn có nhau, giữ lại những điều tốt đẹp nguyên vẹn về nhau.
Im lặng mỉm cười, nói thì dễ, nhưng thực hành lại không dễ chút nào, phải mất cả đời, để học cách biết im lặng. Người già, thường lo lắng nhiều về bệnh tật, nhưng lo lắng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chi bằng chấp nhận quy luật sinh, lão, bệnh, tử, bình tâm trước mọi chuyện, để tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Sống giản đơn, trân trọng những người xung quanh, dành thời gian và tình cảm cho những người thân yêu của mình. Lặng lẽ, khiêm nhường, bình tĩnh, nhu hòa và giản dị, im lặng và mỉm cười trước những lời nói không mấy thiện cảm, quyết không để lời nói của họ làm thay đổi cuộc sống của mình. Vậy nên, càng ít lời bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đặt “chế độ im lặng” không chỉ là thái độ sống mà còn là một loại trí tuệ uyên thâm rút ra từ trong cuộc sống.
Lặng im mỉm cười thay cho thái độ, đó không phải là yếu mềm, mà lòng đã từng trải, không nói, không phải là không biết, mà hãy để hành động chứng minh tất cả. Im lặng mỉm cười thì mọi sự nhiễu nhương trên thế gian này khó có thể làm phiền ta được.