Hồi ức không quên…
Phóng sự 29/03/2022 17:56
Ông Nguyễn Hồng Lâm trong một lần thăm lại Cánh đồng Chum |
Ông Lâm nhớ lại: Hồi đầu tháng 3/1975, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 chúng tôi đánh trận đầu tiên trên Tây nguyên đất mẹ. Sau một giờ chiến đấu đã chiếm được đồn Tầm, chốt Mỹ, sở chỉ huy nhẹ, điểm cao 605 ở phía Nam, cách thị xã Pleiku không xa và ngay trong đêm Trung đội tôi được lệnh lên chốt sở chỉ huy nhẹ. Trước khi lên chốt, quản lí Đại đội đưa cho tôi nửa hộp thịt xay (khoảng 2 lạng), 1 bát muối hạt, hơn chục vắt cơm to hơn quả cam một chút và dặn số thịt hộp và muối cả Trung đội ăn trong một tuần.
Ông Nguyễn Hồng Lâm, sinh năm 1953. Năm 1971, là thanh niên trẻ của Thủ đô tham gia nhập ngũ. Bằng tinh thần nhiệt huyết và sức trẻ, ông từng trải qua 2 lần chiến đấu trên đất bạn Lào, tham gia Chiến dịch Tây nguyên giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Năm 1996 ông ra quân, chuyển ngành về làm Quản lí Thị trường ở TP Hồ Chí Minh. Năm 2014, về nghỉ hưu với cương vị Kiểm soát viên cao cấp. Khi mới về hưu ông tham gia công tác ở tổ dân phố, tuy nhiên, do ảnh hưởng của thương tật, sức khỏe hạn chế nên ông trở về gia đình, hỗ trợ các con làm ăn và trông nom các cháu. Thi thoảng lại cùng đồng đội gặp gỡ, giao lưu, thăm lại chiến trường xưa và ôn lại thời thanh niên sôi nổi. |
…Toàn cảnh hoang tàn của trận địa hiện ra trước mắt tôi. Mặt đất bị cày xới nham nhở bởi các loại đạn pháo cối, nhiều hầm hào bị sập, lở, xác địch còn ngổn ngang, súng đạn, áo giáp, mũ sắt, ba lô vương vãi khắp nơi. Không khí đặc quánh, khét lẹt mùi thuốc súng lẫn với mùi máu tanh nồng làm cho càng ngộp thở. Tôi tập hợp anh em để vừa ăn sáng, vừa phổ biến nhiệm vụ.
Ông Nguyễn Hồng Lâm (hàng ngồi bên phải) cùng đồng đội những ngày đầu nhập ngũ năm 1971 |
Ăn xong một lúc, đang làm công tác thu dọn chiến trường, củng cố hầm hào, trận địa thì bom, pháo địch bắt đầu dội lửa vào trận địa. Đầu tiên là máy bay A37 bổ nhào ném bom. Sau những đợt oanh kích là những loạt pháo cối trùm, rồi đủ các loại pháo, pháo 105 li, 155 li, cối 106,7 li thi nhau bắn vào trận địa ta liên tục hết đợt này đến đợt khác. Không gian bị xé nát bởi tiếng rít của đạn pháo, mặt đất bazan bị cày xới đỏ lòm. Tai chúng tôi ù đặc, mắt như bị lồi ra bởi sức ép bom pháo, có người bị chảy máu tai, điếc đặc.
Khi pháo địch chuyển làn, bộ binh địch bắt đầu tấn công. Chỉ với AK, trung liên RPD, B40, B41, lựu đạn, chúng tôi đã đánh lùi nhiều đợt phản kích của địch, giữ vững trận địa. Sau khi đánh bật bộ binh địch thì chúng tôi lại hứng chịu pháo. Cứ như thế, một ngày chiến đấu qua đi chậm chạp, ác liệt. Mặt trời lặn dần sau những rặng núi, chúng tôi mệt rã rời, thần kinh căng thẳng. Đói và khát, dưới bom pháo và cái nắng như thiêu như đốt của tháng Ba Tây nguyên. Mấy ngày tiếp theo chúng tôi tiếp tục chiến đấu giữ chốt.
Ông Nguyễn Lâm và các cô gái Lào trong một lần gặp mặt |
Chỉ mấy ngày chiến đấu, Đại đội tôi tổn thất nặng, phải bổ sung quân liên tục. Những ngày trên chốt ấy, chúng tôi nếm trải hầu hết các loại bom, pháo, cối của địch. Có hôm 1 quả cối 106,7 li của địch cắm trước mặt, cách tôi chỉ khoảng vài mét, may mà không nổ. Không chỉ hứng chịu sự ác liệt của bom đạn, chúng tôi phải nhịn đói, khát dưới cái nắng nóng như thiêu đốt, đến mức phải gọt bỏ phần vỏ ngoài đã thiu của cơm vắt mà ăn, phải vốc nước vàng khè, nổi váng như canh riêu cua, tanh mùi gang, sắt gỉ của mảnh đạn ở các hố pháo để uống.
Ông Lâm chụp ảnh cùng đồng đội cũ tại Cửa khẩu Nậm Cắn sang Lào |
Chiến đấu trên chốt được mấy ngày thì quân ta giải phóng Buôn Ma Thuột. Chúng tôi rời chốt, cùng đơn vị tiến vào giải phóng Thanh An, Thanh Bình, truy kích địch qua ngả Cheo Reo, Phú Bổn (TP Pleiku và thị xã Ayun Pa ngày nay) giải phóng sân bay Gò Quánh (nay là sân bay Phù Cát) ở Bình Định, tham gia giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung, bảo vệ quân cảng Cam Ranh, sân bay Thành Sơn (TP Phan Rang - Tháp Chàm) tỉnh Ninh Thuận cho đến ngày toàn thắng 30/4.
Ông Lâm rưng rưng, nghẹn ngào: Đã 47 năm đã trôi qua, nhưng trong tôi không bao giờ quên những ngày chiến đấu ác liệt ấy, không bao giờ quên hình ảnh đồng đội đầu tóc bờm xờm, râu ria tua tủa, khuôn mặt hốc hác, quần áo rách bươm, cả người và quần áo bê bết đất đỏ bazan và mấy đồng đội bị điếc do sức ép bom pháo cứ ngơ ngơ ngác ngác không nghe rõ mệnh lệnh chỉ huy vì bị điếc đặc...