"Con ngựa sắt" trung thành
Phóng sự 18/07/2019 09:48
Những chuyến đi công tác xa, biết bao kỉ niệm trên suốt dọc dài đất nước. Mỗi con người bình dị chân chất. Mỗi mảnh đất dù cằn cỗi xác xơ hay phì nhiêu màu mỡ. Cánh đồng thẳng cánh cò bay hay chỉ là những ô ruộng bậc thang thấp thoáng lưng đồi. Ngọn núi cao mây là là bay mỗi sớm. Cơn mưa rừng bất chợt suýt chặn mất lối về. Những khúc cua tay áo liên tục rình rập hiểm nguy. Con đường mòn quanh co trơn trượt làm bánh xe quay tít. Chiếc cầu treo đung đưa như võng, thủng từng mảng gỗ, đi không cẩn thận có thể rơi xuống suối bất cứ lúc nào… Tất cả trở nên rất đỗi thân thương. Tất cả đều tạo dấu ấn đặc biệt, mãi còn lưu trong kí ức nghề nghiệp của tôi một thời sôi động.
Thú vị nhất là được cưỡi "con ngựa sắt" rong ruổi trong suốt hành trình. Nhiều khi cùng đồng nghiệp, có khi chỉ một mình. Không ngại sớm khuya, mưa nắng, cứ có hẹn là lên đường. Chỉ căn thời gian sao không bị lỡ hẹn. Vì vậy, có hôm mới chỉ 2, 3 giờ sáng đã "xách" xe đi. Cũng có khi đi từ chiều hôm trước. Nhiều người giật mình, lo cho tôi, bảo: "Sao em không đi ô-tô cho đỡ mệt?". Tôi cười, đáp: "Đi xe máy tiện nhiều anh ạ!".
Thật vậy, cùng "con ngựa sắt" song hành, tôi có thể dừng chân bất cứ chỗ nào mình thích. Trước một cảnh đẹp không cưỡng, dừng lại "làm" vài kiểu ảnh, cảm nhận sự mênh mông của trời đất, để thấy thiên nhiên thật hào phóng, chan hòa. Khát nước, dừng lại "xin ấm trà", vừa được trò chuyện giao lưu với dân bản địa, nghe, hiểu và biết nhiều phong tục tập quán, nét văn hóa độc đáo của mỗi vùng miền. Sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu, "ba cùng" với đồng bào. Có khi lên tận đỉnh núi thăm mô hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở huyện miền núi xa xôi. Khi lên biên giới gặp gỡ các chiến sĩ Biên phòng và già làng trưởng bản tích cực bảo vệ an ninh biên giới. Lúc ra biển trải nghiệm cuộc sống đầy gian nan vất vả của ngư dân... Gặp một sự kiện trên đường, có thể dừng lại tác nghiệp ngay mà không bị phụ thuộc. Nhiều bạn bè đồng nghiệp và cán bộ địa phương xót xa, thương chiếc xe máy của tôi "phải lao động cực nhọc" phục vụ chủ nhân của nó…
"Con ngựa sắt" gắn bó với phóng viên trên những chặng đường công tác |
Ấy mà cũng có lúc, chúng tôi suýt bỏ mạng nơi rừng sâu núi thẳm. Lần ấy, tôi cùng một đồng nghiệp trẻ lên công tác ở huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đoạn đường dài hơn 200km, chúng tôi đến thị trấn Cẩm Thủy thì trời vừa tối. Đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng tôi được mời giao lưu với cán bộ và một số thầy cô giáo trên địa bàn. Trong không khí vui vẻ, mỗi người làm vài li rượu. Bạn đồng nghiệp trẻ chưa từng uống rượu không nỡ từ chối lời mời nhiệt tình của người miền núi.
Cơm xong, chúng tôi tiếp tục lên đường, bỏ qua những lời khuyên nghỉ lại mai đi sớm. Đêm mù mịt. Con đường độc đạo hun hút chỉ mình chúng tôi đi. Đường lạ, tôi phải căng mắt ra nhìn phía trước. Cậu em ngồi sau dường như quá buồn ngủ, thi thoảng lại gật gật làm tay lái tôi chệnh choạng. Tôi hỏi: "Em có đi được không? Buồn ngủ quá thì nghỉ lại, cứ cố đi sẽ nguy hiểm". Em khẳng định "đi được". Chúng tôi lại tiếp tục đi.
Đến khúc cua hẹp, một bên vực thẳm, một bên vách núi, cây cối um tùm. Bỗng xe giật rất mạnh. Tôi cố giữ tay lái, giảm ga, về số, đi sát về bên phải, từ từ vừa dừng xe vừa đưa một tay đỡ lấy em. Em bừng tỉnh. Thì ra, em không cưỡng được cơn buồn ngủ, đã ngủ luôn khi ngồi trên xe. Gặp đoạn cua, lại đang đà xuống dốc, xe chếch nghiêng, do không chủ động được, em giật ngả người ra phía sau. May mà tôi chắc tay lái và dừng lại kịp thời. Chúng tôi bàng hoàng khi miệng vực chỉ cách mình hơn một mét.
Em đã tỉnh hẳn. Và chúng tôi tiếp tục cung đường đến điểm hẹn.
…Sau này, mỗi dịp kỉ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, hay gặp gỡ bạn bè đồng môn, đồng nghiệp, chúng tôi thường ngồi lại, cùng nhau "ôn nghèo kể khổ", để nhớ lại một thời tuổi trẻ đầy năng động, xông pha, cùng chú "ngựa sắt" trung thành rong ruổi trên nhiều cung đường đất nước.