Vụ 3 cụ ông chịu án oan ở Vĩnh Phúc: Bất ngờ mang án giết người
Pháp luật - Bạn đọc 22/07/2020 16:40
Kể lại sự việc xảy ra từ 40 năm trước, ông Trần Ngọc Chinh, 78 tuổi, trú tại thôn Vạn Thắng, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc vẫn nhớ như in ngày mình và em trai bị bắt đi vì nghi liên quan đến vụ án sát hại bí thư thôn Vạn Thắng.
Ông nhớ lại, hôm đó là ngày 28/12/1979 (âm lịch), khi vừa đi làm mộ cho người quen trở về, thấy mọi người xôn xao về việc phát hiện ra có người thắt cổ trên ngọn đồi gần đó. Do tò mò, ông Chinh cũng hòa vào đám đông để nghe ngóng câu chuyện.
Ông Chinh đau đớn chia sẻ cho đến tận bây giờ vẫn có kẻ chửi con gái ông là “con của kẻ giết người”. |
Sau khi nghe mọi người bàn tán, biết thông tin người tử vong là ông Chu Văn Quản, Bí thư Chi bộ thôn Vạn Thắng thì ông Chinh ra về. Bẵng đi gần một tháng sau, vào sáng ngày 17/1/1980 (Âm lịch), khi đang làm đồng thì lãnh đạo xã cùng Công an tỉnh Vĩnh Phú (nay tách ra làm Vĩnh Phúc và Phú Thọ) đã tới đọc lệnh bắt ông để điều tra về tội “Giết người”. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đưa ông Chinh về nhà để khám xét.
“Trong quá trình khám xét, không có một thứ gì gọi là vũ khí giết người, họ chỉ mang đi đôi giày Liên Xô cũ và cây bút kim tinh. Sau đó tôi được dẫn giải lên đồn và đưa đến trại giam Thủ Đức (Phú Thọ) ngay trong chiều cùng ngày” - ông Chinh kể lại.
Trong quá trình tiến hành điều tra, cơ quan chức năng còn tạm giữ thêm nhiều người, trong đó có em ruột ông Chinh là ông Trần Trung Thám, ông Khổng Văn Đệ (người cùng thôn) và ông Nguyễn Đình Ký. Sau đó, Công an xác định chỉ một mình ông Nguyễn Đình Ký phạm tội giết ông Chu Văn Quản. Đến ngày 15/6/1983, ông Ký bị TAND tỉnh Vĩnh Phú tuyên án tù Chung thân.
Anh Mạnh đã phải bỏ học giữa chừng vì trót mang danh “con của kẻ giết người”. |
Mặc dù không liên quan đến vụ án nói trên nhưng đến ngày 10/10/1982 (gần 2 năm sau khi bị bắt giữ), ông Chinh và ông Đệ mới được Viện KSND tỉnh Vĩnh Phú ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và trả tự do.
Còn với ông Thám – em trai ông Chinh, ngày 18/10/1980 cũng được đình chỉ điều tra vì không phạm tội nhưng ông này đã qua đời tại Bệnh viện thị xã Phú Thọ vì bệnh kiết lỵ, khi vẫn đang trong thời gian giam giữ.
Đáng nói, sau khi trở về nhà sau gần 2 năm, những người mang án oan này vẫn chịu tiếng xấu giết người. Dân làng nhìn vào chỉ thấy một gã giết người vừa được mãn hạn tù, được thả trước hạn, không ai muốn tới thăm hỏi, chia vui.
“Những ngày tôi bị giam, một mình vợ phải nuôi 4 đứa con nhỏ, bố mẹ già và phải chịu hắt hủi của hàng xóm. Nhưng đến khi tôi về, nhiều người không hiểu chuyện vẫn nghĩ tôi là kẻ giết người” - ông Chinh ngậm ngùi chia sẻ.
Có lẽ cũng vì thế mà quãng đời còn lại của ông Chinh trải qua bao nhiêu khó khăn khi phải đi vay mượn, chạy ăn từng bữa.
Các con của ông Chinh cũng phải nghỉ học, một phần do quá khó khăn, phần khác là do sự kỳ thị vì có một người bố mang tiếng sát nhân. Theo ông Chinh chia sẻ thì đến tận bây giờ, vẫn có người chửi con gái ông là con của kẻ “giết người”.
Trở về với gia đình, ông Chinh bắt đầu viết đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền để được giải nỗi oan ức mình đang chịu.
Không chỉ minh oan cho bản thân mà còn cho hàng xóm và người em trai đã mất có cơ hội được nhìn nhận trở lại, không phải trong vai của một kẻ giết người.
37 năm qua, gia đình bà Thắm đã mang đơn đi khắp nơi để lấy lại danh dự cho chồng. |
Nhưng hàng trăm lá đơn, thư được ông Chinh viết rồi gửi đi đến các cấp đều như rơi vào trong thinh lặng hoặc nhận thông báo đã chuyển cấp trên. Mối oan ấy cứ đeo bám anh em ông trong suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng cùng với những khó khăn đè nặng.
Nói về cuộc sống hàng ngày gắn với ô danh là con của kẻ sát nhân, anh Trần Văn Mạnh (43 tuổi, con của ông Thám) cho biết, từ khi bố bị bắt rồi mất đi, 3 anh em anh Mạnh phải bỏ học vì không có tiền.
Nhưng đến cuộc sống hàng ngày cũng gặp nhiều khó khăn do bị bạn bè cùng trang lứa xa lánh. Đến khi trưởng thành, nhận biết được đúng sai, hiểu được sự oan ức của bố và gia đình nên anh Mạnh đã cùng ông Chinh đi khắp nơi yêu cầu minh oan.
“Khi đó tỉnh Vĩnh Phú bao gồm cả Phú Thọ và Vĩnh Phúc, tôi tới Vĩnh Phúc thì họ lại đẩy về Phú Thọ vì họ nói bị bắt đâu thì giải quyết ở đó. Khi tôi về Phú Thọ thì họ lại chỉ tôi về Vĩnh Phúc vì cho rằng xảy ra ở đâu thì giải quyết ở đó” - anh Mạnh kể.
Ngày mới sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.