Tết với người già Việt trên đất Pháp
Đời sống 25/01/2020 13:09
Trong hàng triệu người Việt Nam sống ở nước ngoài, kiều bào ở Pháp được coi là cộng đồng lâu năm nhất, bởi lịch sử hơn trăm năm có người Việt sinh sống tại Pháp. Hiện cộng đồng người Việt ở Pháp có một bộ phận NCT cô đơn. Đó là những người vợ lính Pháp xưa, là những người già Việt có con lai và không thích hợp để sống cùng. Một số người may mắn được con cháu đón về đoàn tụ dịp Giáng sinh hoặc Tết Nguyên đán, nhưng đa số con cháu lấy lí do bận việc "tháo khoán" cho Nhà nước Pháp chăm sóc ông, bà.
Tết là đỉnh điểm của cô đơn và mong nhớ
Mỗi khi Tết đến, cộng đồng người Việt lại lao xao lo chuẩn bị Tết. Ở Paris, Varsovie, Praha,… giờ đây cái gì cũng có. Những chuyến bay từ Việt Nam sang hằng ngày, đem hoa đào, hoa mai, quất, từ lạt, lá dong, lá chuối, gạo nếp, đỗ xanh, mứt… Ra cửa hàng, siêu thị là mua được ngay.
Chụp ảnh kỉ niệm Ngày Văn hóa Việt ở Palaiseau. |
Một số phụ nữ lớn tuổi nhận đặt làm bánh chưng, giò chả. Những cú điện thoại gọi nhau chỉ để hỏi thăm nơi đặt bánh ngon. Nhiều phụ nữ gốc Hà Nội xưa nấu ăn rất giỏi, giờ già quá hoặc đã mất. Thế hệ mới do bận công việc, không được nghỉ như ở Việt Nam, nên không có thời gian. Hơn nữa sống ở phương Tây lâu, việc nữ công gia chánh cũng không còn như xưa. Đối với những người sống cô đơn, xa gia đình, Tết là nỗi buồn trĩu nặng.
Nhiều năm nay, tôi hay đến Trại dưỡng lão Cachan, gần nơi tôi sống, vì ở đây có nhiều Việt kiều cao tuổi. Tôi khá thân thiết với bà cụ Ngát. Cụ Ngát, 97 tuổi, mấy năm nay phải nằm giường, òa khóc và bỗng bật lên: "Thái Bình ơi!", mỗi khi tôi đến thăm. Ra đi từ phố Hàng Bông, TP Hà Nội, hơn 40 năm nay cụ chưa về quê đón Tết. Cụ khắc khoải muốn về Tiền Hải, Thái Bình. Trước kia, cụ tự sắm sửa các thứ để đón Tết, nhưng giờ sức khỏe không cho phép. Mỗi lần Tết đến, cụ lại nói: Tôi giờ không còn sức khỏe để làm bánh tặng cô và con cháu nữa rồi.
Quảng cáo văn hóa Việt ở Palaiseau. |
Đâu phải một mình cụ Ngát, nhiều người già ở trong trại đều có chung nỗi nhớ quê hương. Họ vào trại có người Việt cũng là để tâm sự với nhau bằng tiếng Việt. Nhiều cụ yếu quá, cần người chăm sóc, đều chọn đồng bào để cùng ngôn ngữ tâm sự tỉ tê cho đỡ buồn.
Chế độ ưu việt với người neo đơn
Ở Trại dưỡng lão Cachan, mỗi phòng có 1 người ở, ăn uống ngày 3 bữa. Thực đơn, khẩu phần đầy đủ tử tế, nếu không sẽ bị kiện. Bình thường người nghèo thì miễn phí, còn thì đóng theo hoàn cảnh. Mỗi người đóng 3.500 euros/tháng, vì có y tá đến thăm thường xuyên.... Nếu có con có thu nhập cao, thì con phải đóng tùy theo thu nhập. Thu nhập khó nói dối vì phải khai thuế, con cái họ đóng 100-3.500 euros . Ở Pháp vào bệnh viện như nhau, trừ bảo hiểm thì 1 người/phòng; trại kém hơn thì 2 - 3 người /phòng... song đều được chăm sóc, ăn uống như nhau. Y tá, hay bác sĩ mà làm ẩu, sai phạm, đối xử phân biệt chủng tộc, chỉ cần 1 lá thư kiện là bị đuổi việc.
Từ trái sang phải: Ông Hà Minh Hiền, sư thầy Thích Đạt Trì, TS. Trần Thu Dung và bà Cao Vĩnh Hồng trong chùa Nhân Hòa |
Các cụ ốm có bác sĩ đến khám. Nếu phải vào viện, các cụ đều được miễn phí y tế (con cái có thu nhập tốt thì mua thêm bảo hiểm phụ, còn ai cũng có bảo hiểm 70% theo luật; nếu nghèo thì Chính phủ cho nốt 30%, ngược lại chỉ phải đóng khoảng 50 euros/tháng....
Khi các cụ qua đời, gia đình khá giả thì họ mua khu mộ, rồi đốt xác, đưa tro để trong mộ. Cụ nào không có gia đình hoặc người thân thì Tòa Thị chính lo hết. Nếu vợ chồng có nguyện vọng an nghỉ bên nhau, thì người mất sau mua luôn chỗ sẵn, với giá như tặng.
Các cụ chỉ được nhận quà, lời chúc năm mới vào dịp Tết tây. Còn Tết ta, nếu không có các cá nhân, tổ chức từ thiện của kiều bào đến tặng đồ ăn truyền thống, thăm hỏi, biểu diễn văn nghệ, thì những người già Việt chỉ biết dùng kí ức để đón Tết. Một số hội đoàn lên lịch đón Tết ở khắp nơi. Đôi khi các hội liên minh để tạo không khí vui chung. Sự hợp tác cũng là một hình thức để đoàn kết cộng đồng. Như Hội Phong trào người Việt gốc Pháp, thường liên kết với Hội Aurore- Ánh Sáng để tổ chức văn nghệ nhằm giới thiệu nghệ thuật Việt. Hội Aurore- Ánh Sáng kết hợp với hội Kalpana (Hội đoàn Ấn Độ) làm một ngày văn hóa Việt ở thành phố ngoại ô Palaiseau, ở phía Nam cách Paris 20 km...
Ngày thường, nhiều nghệ sĩ không chuyên phải bươn chải mưu sinh, chờ dịp Tết để trổ tài. Tiếng hát dù chưa hay, song sự nhiệt tình át đi những hạt sạn thô. Dịp Tết đến Hội để vui, để xoa dịu những ngày vật lộn mưu sinh nơi xứ người.
Những chiếc bánh chưng gói dây ni - lông, bọc chân không bên ngoài lá dong cũng rất hấp dẫn. Mứt Tết được mua từ các siêu thị, song không khí Tết vẫn âm u khi tuyết rơi trắng xóa ngoài trời, nhất là khi sống hiu quạnh nơi ít người Việt Nam.
Hái lộc, tôn kính tổ tiên
Tết đến, chùa thành nơi hẹn hò của mọi lứa tuổi. Chùa nơi đất Âu đôi khi rất nhỏ, chỗ ngồi chật cứng. Đến chùa không phải để hái lộc như ở quê hương. Có chùa nằm thọt lọt trong khu dân cư, đất chật, vườn không có. Chùa có khuôn viên nhỏ, có chỗ cho mọi người chào nhau. Nhiều người bận bươn chải mưu sinh, ngày Tết vẫn cố gắng đến chùa thắp hương cho cha mẹ, người quá cố và xin lộc.
T
Tết cổ truyền Việt Nam, nhiều người nước ngoài cũng đến chùa để tìm hiểu phong tục Việt.
Do khó khăn về tài chính, nhiều Phật tử đến làm công quả, bán đồ ăn chay để gây quỹ trùng tu chùa. Ở Ba Lan, cách Thủ đô Warszawa 20 cây số, ông Nguyễn Hoàng Tuyển - một doanh nhân đã mua đất xung quanh chùa Nhân Hòa trồng ngô, bí bầu, susu,…bán để giúp hoàn thiện chùa. Các Phật tử nhiệt tình ủng hộ, nhiều người đặt mua cả chục kí ngô hoặc một số đồ ăn chay.
Nỗi nhớ nhà triền miên
Tết sắp đến rồi. Các thế hệ con cháu sau liệu còn nhớ Tết không? Thế hệ con lai, thế hệ chưa từng sống ở Việt Nam, đại đa số rất muốn về Tết một lần cho biết quê hương đón Tết thế nào. Có người hồi nhỏ có về một lần vẫn nhớ mãi Hà Nội chợ hoa tràn mọi ngả.
Ở trời Tây lạnh quá, tuyết rơi dài ngày, người ta không ra đường chào nhau đón Tết như ở Việt Nam. Chỉ còn cách duy nhất: gọi viber điện thoại bật màn hình, ngồi chat với quê nhà. Công nghệ hiện đại nối gần khoảng cách, nhưng không thể nào vơi nỗi nhớ quê hương triền miên trong lòng người xa xứ. Đôi khi họ phải giả vờ tắt máy để tránh lệ tuôn khi nghe giọng nói người thân đang rộn ràng bên mâm cơm cúng tổ tiên, chào năm mới.
"Tết tết tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người", nghe bài hát vang lên trong đêm cuối năm làm người Việt xa xứ mủi lòng.
Trường Sa, Hoàng Sa mãi trong tim Việt kiều
Tết đến, nhiều Việt kiều từng đi thăm Trường Sa lại quần tụ bên nhau. Đặc biệt, bên Ba Lan vừa thành lập câu lạc bộ Trường Sa, Hoàng Sa, nhằm quyên góp tiền ủng hộ các gia đình chiến sĩ ngoài hải đảo. Xa Tổ quốc, nhưng quê hương mãi là quê hương. Chị Cao Hồng Vinh, Chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Sa, Trường Sa rất tích cực, cứ gặp ai từng đi Trường Sa là chị lại nhắc đến kỉ niệm đầy tự hào và rủ nhau chung tay, chung sức khẳng định chủ quyền biển đảo trên trường thế giới. Chị đang xúc tiến dự án mời những người từng đi Trường Sa ở châu Âu tổ chức triển lãm về biển đảo trong vào dịp Tết, để người Việt ở châu Âu và bạn bè thế giới biết đến chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa, Hoàng Sa.