Quà mùa Đông
Đời sống 08/02/2020 09:54
- Thấy bà cụ bán hoa ngồi ngoài đầu phố, chỉ còn duy nhất một bó, ba mua giúp bà! Con gái nhìn ba rồi nhìn mẹ, lém lỉnh:
- Chứ không phải vì mẹ thích cúc họa mi nên ba mua tặng ạ! Thế rồi cả nhà nhìn nhau cười. Bao yêu thương dâng đầy trong ánh mắt.
Ba vẫn thường mua hoa tặng mẹ. Mùa Xuân là hoa đồng tiền, hoa trạng nguyên rực rỡ. Mùa Hè là bó sen hồng, sen trắng ngát thơm. Mùa Thu là bó thạch thảo tím, hồng dịu dàng. Còn mùa Đông, ắt phải là cúc họa mi! Điều dễ hiểu là bởi mẹ rất thích hoa, là bởi tình yêu ba dành cho mẹ quá đỗi lớn lao và cũng bởi cúc họa mi là loài hoa gắn với kỉ niệm tình yêu của ba với mẹ hơn 30 năm có lẻ.
Cúc họa mi là loài hoa gợi thương gợi nhớ. Loài hoa thường được người ta gọi với cái tên “hoa dại”. Vậy mà qua thời gian, nó đã trở nên kiêu hãnh, thân thương, trìu mến trong lòng biết bao người. Đông về, giữa màu trời bàng bạc, sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi khiến cả đất trời như sáng bừng, không gian trở nên lãng đãng, thơ mộng. Yêu mùa Đông, ta càng yêu hơn những bông cúc họa mi thân thương, bình dị.
Đã có lúc ta bâng khuâng nghĩ: Phải chăng cúc họa mi là loài hoa sinh ra để dành cho mùa Đông? Hẳn là vậy. Từ đồng quê đến góc phố, cúc họa mi được nâng niu trên tay những thiếu nữ khoác lên mình bộ áo dài thướt tha, duyên dáng. Cúc họa mi nằm mơ màng trong những gánh hàng rong của các bà, các mẹ rong ruổi khắp mọi nẻo đường. Những ai yêu hoa, yêu mùa Đông, hẳn sẽ không thể nào không yêu “thức quà” đặc trưng mang tên cúc họa mi này!
Với những cánh hoa bé xíu, trắng muốt bao trọn xung quanh chút nhị vàng ươm… cúc họa mi tự biết tô điểm cho mình bằng vẻ đẹp riêng. Vẻ ngoài ngỡ như mong manh, yếu đuối nhưng lại trong sáng, dễ thương và căng tràn sức sống đến vô ngần. Ba bảo, cúc họa mi được ươm mầm từ tháng 5, tháng 6 âm lịch. Thời gian trôi, qua bàn tay chăm sóc tỉ mẩn của người nông dân, những bông cúc sẽ bung nở vào đúng dịp tiết trời chuyển mình sang Đông. Mẹ cười hiền hậu, cúc họa mi hẳn là thức quà của mùa Đông ban tặng cho con người.
Mẹ là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố trọ học. Ba mẹ quen nhau khi cả hai cùng nhập học một trường, học chung một lớp và sau đó, ngồi chung bàn. Bốn năm đại học, vừa làm bạn thân, vừa là người yêu, giúp đỡ nhau học tập, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn,… tình yêu ba mẹ dành cho nhau ngày càng được đong đầy, sâu đậm. Mẹ kể, cho tới bây giờ, mẹ vẫn không thể nào quên món quà đầu tiên ba tặng. Đó là một bó cúc họa mi vào một ngày mùa Đông se lạnh. Cũng chính từ bó hoa ấy, tình yêu ba mẹ dành cho nhau bắt đầu nảy nở.
Cúc họa mi, loài hoa biểu tượng cho tình yêu thủy chung, thầm lặng, bền lâu tựa như tình yêu của ba mẹ. Sau khi ra trường, ba mẹ mỗi người công tác một nơi. Khoảng cách xa xôi về mặt địa lí vốn dĩ người ta vẫn bảo “xa mặt cách lòng”, “tình xa dễ phai nhạt”. Thế nhưng… vì tình yêu với mẹ, suốt 3 năm liền, trên chiếc xe máy cà tàng, vượt đoạn đường hàng trăm cây số, ba vẫn lặn lội vào thăm mẹ mỗi tháng, mỗi tuần. Vì tình yêu với ba, dẫu yêu xa, dẫu lời ra tiếng vào, dẫu đôi khi có hờn giận, trách móc, mẹ vẫn hướng về ba, tin tưởng ba vẹn nguyên như cái thuở ban đầu.
Ba mẹ về chung một nhà. Mẹ chẳng thể đếm và nhớ hết những bó cúc họa mi ba đã tặng. Chỉ biết rằng, cứ mỗi một mùa hoa đến rồi đi, tình yêu ba dành cho mẹ lại càng thắm thiết, bền chặt.