Nỗi buồn của tuổi già
Cùng suy ngẫm 21/12/2023 10:39
Xin được nêu chuyện của dì tôi năm nay 76 tuổi, nằm trên giường bệnh ở bệnh viện mà chẳng có đứa con nào bên cạnh. Là một người mẹ, những thứ tốt đẹp nhất, dì đều dành hết cho 3 con (1 trai, 2 gái), nuôi các con ăn học nên người. Dì chỉ mong đến tuổi già, sẽ được các con yêu thương, chăm sóc. Khi bước sang tuổi 76, các con dì đứa nào cũng chúc mẹ sống lâu trăm tuổi, dì chỉ biết cười mà nụ cười đó chứa chất sự buồn, tủi trong lòng. Dì sống chừng ấy năm, nuôi nấng ấp iu các con, chỗ khô nhường con, chỗ ướt mẹ nằm. Khi các con có gia đình, dì lại đảm nhận việc trông giúp các cháu.
Có thể nói, dì đã dành trọn cuộc đời của mình chỉ vì con, vì cháu. Tuy dì không ở chung với đứa nào nhưng đôi khi dì cũng phải nhìn sắc mặt của các con mà sống. Từ khi chồng dì mất, dì bắt đầu linh cảm được, các con đối với mình, không còn kính trọng như trước nữa.
Trong những ngày nằm bệnh viện, điều mà dì hi vọng, là các con sẽ đến, nhưng dì nằm viện gần một tháng mà chẳng có đứa nào đến thăm. Đối với dì, ma quỷ, trộm cướp không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là sự cô đơn. Khi dì xuất viện về, các con cũng đến thăm, nhưng thái độ và khuôn mặt vô cảm của các con, dì buồn lắm. Dì có cảm giác là dì đang thiếu nợ, khi các con đến thăm.
Vài hôm trước dì mơ thấy chồng về, nhìn dì mỉm cười rồi nói: “Bà cô đơn lắm phải không? Hay tôi đón bà đi cho bớt buồn tủi, như vậy bà sẽ không còn bị những đứa con thất đức ruồng bỏ nữa”. Dì thấy chồng mình nói đúng, dì nghĩ, trước khi đi với chồng, dì muốn nói với các con: “Mẹ hối hận vì đã sinh ra các con, nếu còn có kiếp sau, mẹ không muốn gặp lại các con nữa. Nhưng là một người mẹ, mẹ cũng mong muốn rằng, khi các con già đi bằng tuổi mẹ, con của các con, đứng đối xử với các con, như các con đã từng đối xử với mẹ ở kiếp này”.
Qua câu chuyện của dì, tôi trộm nghĩ, khi ta còn ba, còn mẹ, hãy biết trân trọng tình cảm thiêng liêng đó, đừng mải mê chay theo tiếng gọi tiền bạc, danh vọng, mà quên đi tình cảm gia đình và của ba mẹ. Đến một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ bước sang cái tuổi gần đất xa trời, phải nếm trải được cái cảm giác cô đơn, buồn khổ, như đấng sinh thành phải gánh chịu!.
Vậy nên, khi ba mẹ còn sống, hãy mang đến niềm vui, đáp ứng những gì mà ba mẹ trông nhờ ở con cái. Nếu một ngày ba mẹ không còn trên thế gian này, cũng chẳng còn tồn tại người đã yêu thương bảo vệ ta vô điều kiện, khi đó mới hối tiếc cũng đã muộn màng, bởi luật nhân quả không chừa một ai.