Đôi vợ chồng từng về tiếp quản Thủ đô
Nhịp sống 23/03/2024 10:07
Vâng, đó là câu chuyện của vợ chồng cựu chiến binh Trần Văn Lẩy, sinh năm 1932 và vợ là cụ Nguyễn Thị Vẽ (Loan), sinh năm 1936, hiện ở ngõ 1 làng Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Cái ngày đó trời xe duyên thế nào hai cụ ở cùng Sư đoàn 350, thuộc Mặt trận Hà Nội, hai người thế rồi bén duyên với nhau (cụ Vẽ quê ở Quảng Phú Cầu - Mỹ Đức, còn cụ Lẩy quê gốc ở làng Giảng Võ).
Vợ chồng cụ Lẩy trong ngày cưới. |
Qua những tháng ngày tìm hiểu, họ đã quá hiểu nhau, việc hệ trọng "đôi uyên ương" báo cáo với đơn vị. Được đơn vị chấp thuận và làm đám cưới cho hai vị quân nhân của mình. Gọi là đám cưới cho ra vẻ, cụ ông nhớ lại: "Ngày đó chỉ có bánh kẹo, thuốc lá cuộn sợi, nước chè… nhưng thật vui và ấm áp, mọi người từ chỉ huy đến chiến sĩ đều tới chúc mừng, buổi tối hôm đó khu hội trường nhà ăn sáng rực đèn măng sông, có anh họa sĩ khéo tay cắt hai chữ LV lồng vào nhau. Buổi tiệc diễn ra ngoài sự mong đợi, một đồng chí làm công tác tuyên huấn sẵn có máy ảnh chụp vài kiểu, cô dâu chú rể thì diện "bộ đại cán" của quân đội mới nhất, tôi cầm quyển sổ công tác, bà ấy thì ôm bó hoa do đơn vị tặng, trước hôm cưới đi húi đầu tóc chỉ để 3cm, những người có năng khiếu văn nghệ lên sân khấu đọc thơ và hát, có những câu thơ vẫn nhớ đến bây giờ: Đầu năm ta cưới, cuối năm là có trẻ con…
Năm ấy nghe tin giặc Pháp bị vây hãm và thất trận ở Điện Biên Phủ, tôi linh cảm một điều là hòa bình đến nơi rồi, đơn vị lên lịch tập đội ngũ hằng ngày đi cho đều, tác phong giữ đúng bản chất của "Bộ đội Cụ Hồ".
Thế rồi ngày lịch sử đã đến, ngày 10/10/1954, từ hướng Tây Bắc, đơn vị chúng tôi được lệnh về tiếp quản Thủ đô. Sau hòa bình, tôi chuyển ngành và đi học Đại học Bách khoa, sau đó về Ban Công nghiệp Thành ủy Hà Nội, rồi về làm Phó Giám đốc Nhà máy cơ khí Đồng Tháp, bà ấy thì về cửa hàng bách hóa tổng hợp, làm ở bộ phận nhà trẻ, lần lượt 4 đứa con ra đời (hai cậu con trai, hai cô con gái - các cháu nay đã trưởng thành và có gia đình riêng), hai con trai đều hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, hai chàng rể cũng vậy. Thấm thoắt thời gian như thoi đưa, chúng tôi đôi vợ chồng quân nhân đã lên chức cụ, đã có chắt".
Thế đó, đôi vợ chồng quân nhân vẫn sống hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long, họ là tấm gương không chỉ của xóm nữa, ai cũng ngợi khen về những phẩm chất của vợ chồng họ.