Sống với đam mê
Xã hội 02/03/2021 09:44
Vì một chữ… hát
Cũng đúng thôi, vì cụ là người có nhiều đóng góp cho ca trù, vực dậy một loại hình nghệ thuật độc đáo bằng cách truyền lại cho lớp trẻ để đất nước có được môn nghệ thuật… sâu sắc và triết lí. Thêm một điều đáng nói, hiếm có trường hợp nào như cụ: Sinh ra trong gia đình có mấy đời làm nghiệp cầm ca, lại được học ca trù từ khi rất nhỏ do bà nội cụ là một ca nương có tiếng, từng đi thi hát, vào tận trong Huế hát cho vua quan nghe. Còn bố cụ Khướu con nhà dòng dõi ở Tổng Vạn Điểm xưa. Cụ Nguyễn Văn Tệnh, những năm trước 1945, từng mở một nhà hát riêng lừng lẫy...
Nhà sẵn nghề như thế, con gái được đặt tên là Khướu, mong sau này nối nghiệp, nên đang học hát, cụ Khướu đã được theo "hầu" bà, "hầu" bố, "hầu" các ca nương. Cụ Khướu lớn lên trong tiếng đàn, tiếng hát và nối nghiệp tổ như một lẽ dĩ nhiên. Chẳng hiểu giời xui đất khiến thế nào tôi hỏi một câu mà ngay sau đó cảm thấy ân hận: "Nặng lòng với ca trù, cụ còn gì nuối tiếc?". Tôi không bao giờ nghĩ một người đã trải cả đời mình với nghiệp hát lại khóc òa lên như một đứa trẻ, rồi cụ bộc bạch: “Tôi phải mang ơn cuộc đời, mang ơn con người, mang ơn ca trù… Trả bao nhiêu cũng không hết. Nhà nghèo, tôi chỉ được học có hết lớp 4. Mỗi lần lên sân khấu, khán giả lại bỏ vào trong cái hòm một chút ít tiền nhỏ để tôi không phải đói. Tôi không bao giờ quên điều đó...".
Chị em nghệ nhân Nguyễn Thị Vượn - Nguyễn Thị Khướu (từ trái qua) |
Cứ thế, cụ Khướu lớn lên bằng tình yêu thầm lặng của ca trù và ca trù trở thành một phần máu thịt để cụ sống và vượt qua những thăng trầm cuộc đời. Để tới hôm nay cụ muốn đóng góp cho quê hương nơi đã nuôi sống cụ bằng cách giữ gìn ca trù, tuy biết rằng cũng chẳng đủ sức.
Làm "chiếc cầu nối nhỏ"
Hồi đó cụ Khướu đi hát rất nhiều nơi, cứ có hội hè, có đám khao, đám cưới là đi, thường vào tháng Giêng, tháng Hai, tháng Tám. Mà đã hát thì ôi thôi, giữ giọng ghê lắm! Kiêng khem đủ thứ. Không uống rượu, không ăn mỡ, ăn cay, ăn tanh, trước khi đi hát cũng không được ăn no. "Có lần sang bên Hưng Yên hát, lúc rỗi, mấy chị em ra chợ chơi. Về ông cụ tôi còn bắt há mồm ra…, khám xem có ăn linh tinh cái gì không", cụ Khướu cười hấp háy đôi mắt.
Chỉ có mấy năm thôi mà cụ Khướu cùng anh chị em trong họ đi hát khắp vùng. Ngẫm nghĩ chuyện xưa, cụ tiếc vì mình sinh ra vào cái thời sắp hết ca trù, không được như bà nội, như bố, nhất là lớp người như bà nội, được sống trọn vẹn với câu hát mình yêu thích.
Vì chỉ hát được vài năm thôi, khi đang tuổi thiếu nữ thì Cách mạng tháng Tám nổ ra, rồi chiến tranh, cụ theo thanh niên trong làng cùng với lực lượng du kích góp phần tiêu hao lực lượng địch. Hồi chống Pháp, làng Chanh Thôn của cụ cũng là điểm bị lùng sục, vây ráp ghê lắm!
Đến đận cải cách ruộng đất gia đình cũng gặp khó khăn. Cụ thân sinh bị quy địa chủ. May mà sửa sai được gọi là địa chủ yêu nước. Nghề hát nuôi sống gia đình một thời, sau này cũng không bị dè bỉu, có lẽ vì ca trù với người nông thôn cũng đã quen thuộc rồi. Nhưng người biết hát cũng chỉ giữ lấy mà thôi, không có dịp, không có cơ hội, cũng không được khuyến khích hát lại.
Gì thì cũng là tàn dư cũ rồi, phải lẳng lặng mà để trong lòng thôi! Nhớ quá thì lâu lâu lẩm nhẩm hát một mình, hay mấy anh chị em lúc vắng ngồi ôn lại với nhau. Cho đến mãi sau này, vào năm 2007, một ông trong làng có con gái là diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội, ngày nọ lên nhà hát thăm con. Nghe một ông khác trên đó nói chuyện ca trù, ông này mới bảo tưởng gì chứ làng tôi cũng có.
Có là có thế nào? Người ta mới tìm về, cán bộ Sở Văn hóa Hà Tây trước kia vào gặp các cụ, rồi đến GS Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, nhạc sĩ Đặng Hoành Loan là lãnh đạo của Viện Âm nhạc… Khi đó nào còn mấy ai! Nghĩ mà ngậm ngùi, khi người ta tìm đến, ghi nhận thì mình cũng đã… già rồi, có say mê nhưng sức, giọng cũng không còn như xưa nữa.
Giờ thì chẳng còn ai ngoài cụ Khướu với cụ Vượn. Mà cụ Vượn đã yếu nhiều rồi. Cụ Khướu thì còn chút sức, còn tỉnh táo hơn nhưng mỗi năm giọng mỗi khác…
Hỏi cụ Khướu sao chừng ấy năm, bao nhiêu là chuyện thời cuộc, những khó khăn của gia đình, nhất là quá nhiều năm không được biểu diễn, câu hát không trình làng, sao vẫn nằm lòng đến vậy. “Đơn giản thôi!”, cụ cười, “chỉ vì yêu thích mà nhớ, mà hát, mà giữ lấy”.
Cái nghề hát, thú hát này cũng không ép được, nên con cái cụ không ai theo, không ai hát, các cháu cũng chỉ biết biết thế thôi. Cũng đành vậy, cuộc sống còn nhiều khó khăn... Như ở trong thôn, từ dạo ca trù được khởi sinh trở lại, các thành viên CLB ca trù Chanh Thôn được cụ Khướu, cụ Vượn truyền cho một số làn điệu cơ bản. Nhưng rồi các cháu lên THPT, lên đại học đi "thoát li", rồi lấy chồng về nơi khác, cũng khó mà giữ ca trù lắm!
"Cho nên gần đây chúng tôi thay đổi "chiến thuật", cụ Khướu cười: “Tập trung dạy cho mấy chị đã có chồng con mà thích ca hát. Hát ca trù thì phải gãy gọn, lên bổng xuống trầm, tròn vành rõ chữ. Hát phải ngậm miệng, hơi thở trong họng, chứ không như ca mới hay chèo. Cuối cùng, các chị cũng vỡ vạc được ra ít nhiều rồi đấy!".
"Giờ chúng tôi cứ dạy thôi, sao cho có người giữ được tiếng hát ca trù của Chanh Thôn này. Hát ca trù thì chỉ có giữ ở trong người thôi, chứ có ghi ra giấy, in ra sách mà không biết hát cũng chẳng để làm gì! Cho nên chúng tôi phải dạy kẻo mai kia mang theo đi thì phí hoài lắm! Nhiều người cũng hỏi tôi về chuyện xét phong danh hiệu này kia, tôi cũng chỉ nhiệt tình trả lời, chứ thực tình lâu nay có chế độ gì đâu. Tôi sống là sống với con cháu, với đam mê của mình thôi", nghệ nhân Nguyễn Thị Khướu chia sẻ.