Người đầu tiên dệt lụa từ tơ sen
Tuổi cao gương sáng 02/04/2019 09:50
Cách dây hàng ngàn năm, Phùng Xá đã nổi tiếng về nghề dệt truyền thống. Khắp thôn xóm, đâu đâu cũng vang lên tiếng máy quay tơ, dệt vải. Những năm gần đây, người Phùng Xá vẫn luôn bám máy dệt thô sơ để cứu nghề và cứu chính bản thân mình, song nghề dệt vẫn có nguy cơ bị mai một, khiến không ít người phải tìm nghề khác sinh nhai… Tuy nhiên, vẫn còn đó một phụ nữ mảnh mai tuổi gần “thất thập” vẫn nặng lòng với con tơ, sợi chỉ. Bà là nghệ nhân Phan Thị Thuận. Bà Thuận sinh ra, lớn lên tại làng trong một gia đình 3 đời theo nghề dệt. Bà luôn đau đáu tìm hướng đi mới cho bản thân và người làng bên những cỗ máy thô sơ, cũ kĩ. Bà biết, với xu thế hiện thời, chả mấy chốc nghề dệt tay đứng trước nguy cơ “xóa sổ” do sự “xâm lăng” của lụa nước ngoài vừa rẻ, vừa mượt mà, đẹp mã.
Qua tìm hiểu, biết đất nước Myanmar là nơi sản xuất ra loại lụa từ tơ sen độc nhất vô nhị nên bà quyết tâm nghiên cứu, thử nghiệm. Sau 2 năm, bà cho ra đời chiếc khăn quàng cổ đầu tiên sản xuất bằng sợi tơ của cây sen - thứ sợi tơ mà nhiều người cho là vô dụng nhất trong cây sen. Muốn có cây sen làm nguyên liệu dệt vải, phải có đầm sen. Quê bà xưa nay không ai trồng sen, thế là bà quyết định bỏ tiền mua hẳn mấy mẫu ruộng cùng con cháu đào ao để trồng. Trong nhiều lần thử nghiệm, bà thấy phần ngọn cây sen cho lượng tơ dẻo, đẹp nhưng phải cần tới 4.800 cây mới đủ tơ để dệt một chiếc khăn quàng cổ dài 1,7m, rộng 25cm. Tính ra một người thợ chăm chỉ lắm thì một ngày chỉ kéo được tơ từ 200 - 250 cây sen và để có đủ nguyên liệu làm một chiếc khăn quàng cổ thì phải làm hết một tháng trời. Các công đoạn tạo ra sợi tơ sen cũng rất cầu kì theo một quy trình kĩ thuật nghiêm ngặt. Cây sen sau khi được ngắt từ đầm về phải rửa cho sạch bùn, gai và xử lí ngay trong vòng 24 giờ, nếu để quá thời hạn, sen bị héo, tơ sen hỏng hoàn toàn. Để lấy tơ sen, phải dùng dao sắc khứa quanh cuống sen, nhưng tuyệt đối không cắt sâu sẽ làm đứt phần sợi tơ bên trong. Sau đó dùng tay vặn nhẹ nhàng để kéo tơ, vừa kéo vừa “ve” cho sợi tơ tròn đều, không có chỗ to, chỗ nhỏ. Sợi tơ lấy ra được quay thành ống đưa vào máy se, mắc lên trục con thoi để dệt thành sợi ngang. Sợi sen mảnh, bông, nhẹ, có mùi thơm tự nhiên. Cầm trên tay chiếc khăn dệt bằng tơ sen, người sử dụng cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại, tinh khôi của “Nhị vàng bông trắng lá xanh” của loài hoa quý. Xưởng của nghệ nhân Phan Thị Thuận máy móc đơn sơ, mộc mạc, với 20 công nhân chuyên cả tơ tằm lẫn tơ sen. Có người tay nghề trên 10 năm, 20 năm, cũng có người trẻ mới vào nghề được 1 năm. Nghệ nhân Thuận không bao giờ giấu nghề, bà sẵn sàng tận tình chỉ bảo, truyền nghề cho ai muốn học. Từ cách lấy sợi tơ sen, đến dệt tạo ra sản phẩm, bà không chấp nhận bất cứ sự hời hợt trong mọi khâu sản xuất. Bởi tơ sen vốn mỏng manh, nên bàn tay con người thao tác phải mềm mại mới tạo ra sản phẩm đẹp, tinh tế. Với sự tâm huyết và kì công ấy, những sản phẩm dệt từ tơ sen của bà thật sự quý hiếm trong thế giới vải vóc và sẽ làm phong phú thêm cho tơ lụa Việt Nam.
Bài và ảnh Lê Sỹ Tứ