Ngôi nhà O Diệp
Tuổi cao gương sáng 29/03/2019 10:40
Sinh ra trong một gia đình nghèo có 10 anh chị em, từ nhỏ cụ phải tần tảo lao động giúp cha mẹ nuôi các em ăn học. Rồi các em có gia đình, một mình cụ phụng dưỡng cha mẹ cho đến lúc già yếu. Năm 28 tuổi, mắt trái của cụ bị mù vĩnh viễn sau một tai nạn, cụ ở vậy phụng dưỡng cha mẹ. Khi cha mẹ mất, cụ sống một mình cho đến bây giờ. Cụ nhớ lại, năm 1991 có một người quen ở Đà Nẵng gửi 2 đứa cháu đến ở nhờ nhà cụ ôn thi đại học. Gặp mấy sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng quyết tâm đi học, cụ thương quá nên kêu về nhà ở mà không lấy tiền trọ. Cụ bảo: “Tôi chỉ muốn giúp các con có thêm điều kiện học hành, mong sau này kiếm được cái nghề để sống”. Những buổi chiều sau giờ lên lớp, căn nhà nhỏ của cụ luôn rộn rã tiếng cười nói của những cô, cậu sinh viên.
Họ có chung một hoàn cảnh kinh tế gia đình eo hẹp, phải chi tiêu tằn tiện, nên tiền ăn một tháng chỉ khoảng 500.000 đồng. Nhờ cụ chỉ bảo cách nấu nướng, đi chợ… nên bữa ăn cũng ngon miệng, đủ chất, sinh viên có thêm cơ hội đến giảng đường. Nguyễn Văn Cường, sinh viên năm thứ 3 Đại học Khoa học Huế cho biết: “Những ngày o khỏe, thường xuống bếp hướng dẫn bọn em cách nấu ăn. O không chỉ cho ở trọ không lấy tiền, mà lúc chúng em đi vắng, o còn nấu ăn, dọn dẹp nhà cho nữa. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi” nhưng o vẫn làm vườn, đi chợ nấu ăn, quét dọn nhà cửa... Nhà đông người trọ là vậy, nhưng có hôm chỉ có mình o ở nhà vì tất cả đều đi học hết”.
Cụ Diệp luôn trăn trở, lo lắng điều kiện ăn ở, sinh hoạt của những sinh viên đang sinh sống trong nhà. Tình cảm của cụ và sự đùm bọc lẫn nhau của sinh viên làm cho ngôi nhà nhỏ thêm ấm cúng. Cuộc sống cứ bình thản trôi qua gần ba mươi năm. Bao lớp sinh viên ra trường mỗi dịp được quay lại Huế đều ghé thăm cụ Diệp và mái ấm đã cưu mang họ trong những năm tháng xa nhà. “Chật nhà nhưng không chật bụng”, trong nhà cụ luôn có sẵn chăn, màn, gối, chiếu và nước uống cho sinh viên nghèo. Tiếng lành đồn xa nên năm nào nhà cụ cũng đón thêm tân sinh viên và luôn có 8 - 10 sinh viên ở trọ. Những ngày thi đại học, cao đẳng, cụ lại đón thêm 15 - 20 người vào ở. Nguyễn Thị Hồng Nhạn sinh viên năm thứ 3 Đại học Sư phạm Huế nhớ lại: “Tháng 7/2016, em từ Nghệ An vào Huế nhập học. Đến nơi thì trời xế chiều, em chỉ biết lần mò địa chỉ nhà cụ thông qua mẩu giấy nhỏ được người quen viết vội. Trong căn nhà nhỏ, một phụ nữ nhỏ nhắn, hai mắt mờ, tập tễnh lần từng bước ra đón tiếp. Nụ cười móm mém, cụ xởi lởi hỏi thăm sức khỏe như với đứa cháu đi xa mới về. Cử chỉ đó giúp em quên đi cơn đói bụng và say xe đang nôn nao trong người”. Đôi mắt không còn nhìn rõ, đôi chân đi không vững nhưng cụ Diệp vẫn hào hứng khi mùa thi tới. Cụ cầu trời cho sống thêm được ít năm nữa để giúp được nhiều sinh viên nghèo hơn. “Mỗi khi nghe tiếng sinh viên ở xa đến gõ cửa nhà xin được ở trọ là tui lại cảm thấy vui”, cụ Diệp tâm sự.
Bài và ảnh Kim Hoa