Kì vọng khởi động lại tiến trình hoà bình Trung Đông
Quốc tế 30/05/2024 15:42
Lịch sử mâu thuẫn chồng chất và dai dẳng giữa người Israel và người Palestine kéo dài hàng thập niên qua, đặc biệt là thảm họa nhân đạo chưa từng thấy tại Dải Gaza kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát ngày 7/10/2023, càng khẳng định tính cấp thiết của một giải pháp chính trị toàn diện vốn được cộng đồng quốc tế thúc đẩy hàng chục năm nay. Đó là việc hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại trong hòa bình, an ninh và công nhận lẫn nhau, đồng thời tôn trọng quyền tự quyết của người Palestine.
Xét về mặt ngoại giao, việc Na Uy, Ireland và Tây Ban Nha, cộng hưởng cùng 143 nước trong số 193 quốc gia thành viên LHQ khẳng định Palestine có quyền chính đáng thành lập nhà nước độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ, được cho sẽ tạo thêm động lực để nhiều nước châu Âu khác công nhận Nhà nước Palestine. Bên cạnh đó, động thái này còn có thể gia tăng áp lực buộc Israel phải nghĩ tới giải pháp chính trị hòa bình - cũng là sự bảo đảm tốt nhất và lâu bền nhất đối với chính an ninh Israel.
Khói bốc lên sau vụ oanh tạc của quân đội Israel xuống Rafah, ngày 7/5/2024. |
Tuy nhiên, con đường hòa bình Trung Đông vẫn gặp vô số trở ngại. Việc Israel tiến hành vụ không kích vào một trại tị nạn ở Rafah hay các vụ phóng rocket từ Dải Gaza vào thành phố Tel Aviv và các khu vực lân cận ở miền Trung Israel để trả đũa đã thực sự “phủ bóng đen lên những đốm lửa vừa nhen”.
Phản ứng gay gắt của Israel đối với Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha càng cho thấy đến nay vẫn chưa có áp lực nào đủ lớn, có thể tác động để Israel thay đổi lập trường cứng rắn về giải pháp hai nhà nước. Trong khi đó, việc Hamas tuyên bố sẽ không tham gia bất cứ cuộc đàm phán nào về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân sau vụ không kích vào trại tị nạn ở Rafah, càng khiến lối thoát xung đột trở nên hẹp hơn.
Bản thân Mỹ, đồng minh chủ chốt của Israel, mặc dù tuyên bố ủng hộ giải pháp hai nhà nước, song cho rằng giải pháp hai nhà nước nên được thực hiện thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên chứ không phải thông qua sự công nhận đơn phương của từng quốc gia.
Các cuộc đàm phán về một giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Trung Đông đã được thúc đẩy mạnh mẽ sau Hiệp định Oslo năm 1993, với việc thành lập Chính quyền Palestine (PA). Tuy nhiên, đàm phán nhanh chóng rơi vào bế tắc do hai bên bất đồng về hàng loạt vấn đề như số phận của người tị nạn Palestine, quyền kiểm soát Jerusalem... Tiếp đó, làn sóng bạo lực giữa hai bên, tiến trình mở rộng các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây và Đông Jerusalem cùng sự chia rẽ ngay trong nội bộ cả Israel lẫn Palestine biến thành trở lực đối với tiến trình hòa bình Trung Đông… Trong khi đó, toan tính của các cường quốc trong và ngoài khu vực khi can dự vào "bàn cờ Trung Đông" càng khiến cơ hội đàm phán xa dần.
Rõ ràng khó có thể đạt được giải pháp hai nhà nước trong bối cảnh hai bên vẫn tồn tại những mâu thuẫn khó hóa giải về mặt lợi ích, tôn giáo, sắc tộc; là nhu cầu về một không gian sinh tồn và phát triển của người Arab trên vùng đất của mình đã không được bảo đảm; sự thất bại của các biện pháp hòa giải, trong khi sự can thiệp của bên ngoài càng khiến tình hình trở nên phức tạp. Ngay trong Chính phủ Israel cũng tồn tại bất đồng về vấn đề Palestine.
Đại Hội đồng LHQ vừa thông qua nghị quyết mới trao thêm một số quyền cho Palestine với tư cách Nhà nước Quan sát viên, thêm những quốc gia công nhận Nhà nước Palestine..., tất cả như những đốm lửa thắp thêm hi vọng, song vẫn chưa đủ để xua tan màn đêm. Sự thay đổi chỉ có thể xuất phát từ quyết tâm, thiện chí cùng những hành động thực chất của chính Israel và Palestine, bên cạnh sự ủng hộ của quốc tế.