Dành cả cuộc đời để chăm sóc bệnh nhân phong
Tuổi cao gương sáng 01/03/2019 11:08
Bà Xuân vốn là một cô giáo dạy giỏi ở trường mầm non tại quê nhà (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Một lần cùng các cô giáo trẻ đến thăm tại Trại phong Quả Cảm, bà đã khóc khi nhìn thấy các cụ ông, cụ bà bị cụt hết ngón tay, ngón chân, thân hình lở loét, có vết thương đang rớm máu.
Sau hôm ấy, hình ảnh ở Trại phong cứ ám ảnh khiến bà nhiều đêm không thể chợp mắt. Bà vốn theo đạo Công giáo, nên nhớ đến cuốn sách “Lạc quan trên miền thượng” viết về một linh mục Pháp đến Việt Nam lập ra Trại phong Di Linh (Lâm Đồng). Họ là người Pháp còn sang Việt Nam giúp người bệnh phong, mình là người Việt sao lại thờ ơ với đồng bào của mình? Qua nhiều đêm suy nghĩ, bà quyết định đến Trại phong làm việc.
Bà Xuân nhớ lại: “Lúc đó, tất cả gia đình, bạn bè, người thân đều phản đối. Có người bảo tôi hâm, điên, gàn dở, gọi tôi là Xuân… hủi. Nhiều người nghi ngờ, một cô gái trẻ, chưa lập gia đình tự nhiên tới trại phong làm những việc không ai muốn làm. Mục đích gì đây? Tôi để hết ngoài tai. Ngày ngày cần mẫn cõng các cụ đi khám bệnh, lau nhà, giặt quần áo, tắm rửa, chăm sóc cho các cụ ngày 2 bữa cơm nóng, canh ngọt hàng năm trời”.
Sơ Xuân (trái) chăm sóc người bệnh. |
Công việc ban đầu của bà là ngồi phát thuốc. Thấy các cụ đi lại khó khăn, cụ thì bò lê, cụ lấy ghế làm nạng, lấy xô làm chân giả để di chuyển, bà thương quá, xin lãnh đạo cho đi học nghề làm chân tay giả ở Bình Dương.
Khi về trại, bà thành lập Phòng phục hồi chức năng, chuyên làm các dụng cụ hỗ trợ những đôi bàn tay, bàn chân bị co quắp, tạo thuận lợi cho bệnh nhân đi lại, cầm thìa, đũa ăn cơm, tự phục vụ mình. Nhiều người cầm được bút viết thư về thăm hỏi gia đình nên lạc quan, tự tin hơn trong cuộc sống.
Bà Xuân vừa chữa bệnh, vừa làm con của nhiều ông bố, bà mẹ không lành lặn, làm mẹ của những đứa trẻ sinh ra, lớn lên trong trại phong, lại kiêm luôn vai trò bà mối. Cụ Đoàn Phú Vinh, 92 tuổi, người đã nhờ bà Xuân xe duyên nên vợ nên chồng cùng người bạn đời cũng là bệnh nhân ở đây chia sẻ: “Y tá Xuân mát tay lắm, nhờ cô làm cầu nối mà 20 cặp tìm thấy nhau, nên vợ, nên chồng hạnh phúc”. Bà Xuân đi đầu trong việc xã hội hóa Bệnh viện Phong và Da Liễu Bắc Ninh, vận động Nhân dân, nhà hảo tâm trong tỉnh góp công, góp của xây dựng những ngôi nhà trang khang đầy đủ tiện nghi phục vụ bệnh nhân.
Giờ tuổi đã ngoài 60, nghỉ hưu 8 năm, nhưng bà chưa một ngày ngơi nghỉ. Bà tâm niệm: “Nghĩ mà xem, tìm một người giúp những người tàn tật như bệnh nhân phong, phải có chuyên môn, nắm vững tâm lí. Tôi có những điều kiện đó nên quyết ở lại. Tôi giúp các cụ như bố mẹ mình. Đêm đêm nghe tiếng các cụ rên rỉ, tôi thấy đau lòng lắm”. Bà rơm rớm nước mắt, nói tiếp: “Có nhiều điều níu kéo tôi ở lại đây, nhiều khi các cụ ốm, gọi con không đến, về thì không được. Có người chết, chôn xong không ai đến thăm. Có người còn vợ con ở gần nhưng chẳng bao giờ được gặp mặt. Cũng một kiếp người mà sao các cụ chịu bao nhiêu đau xót”.
Một số người khỏi bệnh rời viện, bà giúp tái hòa nhập cộng đồng. Bà kêu gọi nhiều nhà tài trợ, coi là “ân nhân” cấp vốn, xây nhà, tạo công ăn việc làm cho họ để họ nhanh chóng hòa nhập cộng đồng. Bà nghĩ: “Mình đi ăn mày người giàu để giúp người nghèo là việc thiện nguyện nên làm”
Bài và ảnh Lê Sỹ Tứ