Tuổi xế chiều vẫn giàu lòng nhân ái
Tuổi cao gương sáng 27/10/2021 09:07
Cụ Vũ Thị Hoan |
Cụ là Vũ Thị Hoan, sinh 1933, tính tuổi ta năm nay đã 89 tuổi. Hằng ngày cụ vẫn phụ giúp con cháu bán hàng và hôm nay cụ cũng tiếp chúng tôi ngay trước cửa hàng nhà cụ. Sau vài câu chuyện thăm hỏi sức khỏe, cụ nói với tôi: “Bác ạ! Chả là tôi nghe trên đài nói có 1.500 cháu mồ côi trong đợt dịch Covid vừa rồi ở TP Hồ Chí Minh, thấy thương sót, tội nghiệp cho các cháu quá! Tôi không có nhiều, xin góp một chút tiền ủng hộ vào Quỹ chăm sóc các cháu. Các tổ chức, cá nhân họ ủng hộ nhiều chứ tôi có một chút thế này cũng chẳng đáng là bao. Mong bác nhận cho”. Dứt lời, cụ rút từ trong túi áo ra 3 tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng, đưa cho tôi bằng cả sự tin cậy của người già cả. Có lẽ, cụ cũng biết tôi là người hay đứng ra lo việc từ thiện trong anh em cựu chiến binh và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cộng đồng.
Tôi nhận 1.500.000 đồng của cụ mà lòng xúc động. Cụ không phải người gốc gác quê tôi. Nghe kể thì cụ quê ở xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây cũ (nay là TP Hà Nội). Do chiến tranh loạn lạc, cụ cùng người cha dạt về Dị Nậu quê tôi từ trước Cách mạng tháng 8/1945. Nơi đất khách quê người, không bà con thân thích, bố con cụ được bà con chòm xóm đùm bọc, giúp đỡ mà sống sót qua năm đói kinh hoàng 1945. Tới tuổi trưởng thành, cụ lấy chồng, sinh hạ được 10 người con, 8 trai 2 gái, sau này hai cụ còn nhận thêm 2 người con nuôi từ khi còn nhỏ tới trưởng thành, yên bề gia thất... Các con của cụ đều chịu thương chịu khó, gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 4 người con trai tham gia quân đội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người con trai cả từng là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã. Khi còn trẻ, cụ từng được dự hội nghị tuyên dương hội viên phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi của tỉnh Phú Thọ. Hiện nay cụ ở cùng với vợ chồng anh con trai cả Hán Vinh Bích, ở khu 4, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Cụ tâm sự: “Tôi già yếu mất rồi. Giá như còn trẻ, khỏe hơn, tôi xin nhận về nuôi mấy đứa trẻ mồ côi trong đợt dịch Covid vừa qua. Có đức sẽ có phúc, người không có đức chỉ là người vô dụng. Tôi vẫn thường dạy bảo các con tôi như vậy”.
Nghe những lời gan ruột của cụ, tôi thầm trách mình là người cùng làng, cùng xã mà chưa biết nhiều những điều tốt đẹp về cụ. Trước khi ra về, tôi kịp ghi được một vài hình ảnh về cụ, một con người nhân hậu, giàu lòng thương người cả khi mình ở tuổi xế chiều. Tôi hứa sẽ sớm chuyển số tiền của cụ đến Quỹ chăm sóc trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh và chia tay cụ, nhưng giọng nói mạch lạc, ấm áp truyền cảm của cụ cứ theo tôi mãi.