Trân quý niềm đam mê nghề của thầy
Tuổi cao gương sáng 19/02/2024 10:03
Mỗi khi đọc bài của thầy, tôi lại chạnh lòng, mình “lười biếng” quá, chẳng chịu viết gì cả, mới có ngoài bốn mươi tuổi, sức khỏe có, tinh thần đang minh mẫn mà không chịu khó viết bài. Trong khi thầy tuổi suýt soát 70, nhưng sinh lực viết đầy ắp. Đề tài thầy viết rất đa dạng: Nào là chuyện "đầu làng cuối phố", nào là "người tốt việc tốt", nào là "nét đẹp quê ta"... cả những bài viết về chiến tranh, tiêu cực, văn hóa các vùng miền,… thầy đều “chiến” được tuốt. Các bài của thầy luôn có ảnh để “chứng minh” sự chân thật.
Tôi là bộ đội, công tác ở Trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, cấp phân đội. Tôi được quen biết thầy trong một dịp tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ viết báo, do Báo Quân đội Nhân dân tổ chức vào năm 2011. Khi đó, thầy được mời lên lớp bài “Cách chụp ảnh cho bài viết”. Sau đó, như "cơ duyên" và do tôi cũng thích chụp ảnh nên tôi hay hỏi thầy về kĩ thuật chụp, cách sắp xếp bố cục đặt ISO, chụp khoảnh khắc và làm sao để có bức ảnh đẹp, ưng ý. Thầy rất nhiệt tình chỉ bảo cho tôi, không những về ảnh mà còn hướng dẫn tôi cách viết bài và biên tập, nhận xét bài viết giúp tôi. Cứ thế, tình cảm thầy trò luôn được “hâm nóng”, bằng những tác phẩm, bức ảnh của tôi gửi cho thầy và được trả lại bằng những lời nhận xét “thấu tình đạt lí”, có nghề.
Thầy Thế đứng giữa với đồng nghiệp và các học trò |
Có lần thầy đi thâm nhập cơ sở để viết bài về vùng đất đá ong gần quê tôi, vợ chồng tôi mời thầy về nhà ăn cơm. Bữa cơm đạm bạc "khoái khẩu” của thầy là món kiệu muối, thầy trò hàn huyên tâm sự, chồng tôi cũng là bộ đội, thầy và chồng tôi nói chuyện chiến tranh rất hợp nhau. Thầy tặng vợ chồng tôi chục bát gốm sứ Bát Tràng làm kỉ niệm.
Nhận lời mời của thầy, trong một dịp cho 2 đứa nhỏ nhà tôi về Thủ đô tham quan, gia đình tôi ghé thăm nhà thầy. Căn nhà ấm cúng nằm cạnh khu chợ sầm uất. Thầy bảo, ở đây mọi thứ mua bán thuận tiện, chỉ có là hơi ồn ã thôi, lâu ngày cũng quen, gần chợ, đồng tiền "hay cựa quậy"?
Những năm gần đây, tôi có dịp về Hà Nội viết bài về các cựu học viên của trường, tôi mời thầy đi cùng. Trong lúc trò chuyện, thầy cùng các cựu học viên ôn về thời tham gia chiến đấu làm tôi cảm phục về sự am hiểu của thầy, hệt như người trong cuộc, nào chiến dịch biên giới, chiến dịch Điện Biên Phủ,...
Tôi không hình dung được cách “tác nghiệp”, thu thập thông tin của thầy kiểu gì mà thầy viết “khỏe” đến vậy. Một tháng 30 ngày thì có tới 20 ngày thầy có bài đăng báo. Tôi cảm giác, vấn đề thường trực sẵn trong đầu thầy, gặp một vấn đề, một hiện tượng là thầy có thể thành “bài viết” ngay được, do cách phát hiện vấn đề.
Những vấn đề, nội dung thầy viết luôn bám sát hơi thở của cuộc sống đời thường nên có thể nói, thầy là “phóng viên ruột” của game bài đổi thưởng tiền that . Sự thân thuộc, tin tưởng của tòa soạn dành cho thầy, đó chính là sự dày công gây dựng trong hơn 40 năm trong nghề cầm bút của thầy.
Xin cảm ơn thầy Nguyễn Văn Thế - người thầy đáng kính, người “viết chưa biết mỏi”. Mong thầy luôn có một năng lượng dồi dào, tinh thần tuệ mẫn để "chiết xuất" cho đời những tác phẩm hay, giá trị, nhân văn.