Một tấm lòng…
Tuổi cao gương sáng 19/04/2018 12:08
Dù đã bước sang tuổi 63, nhưng bà Ngô Thị Kha, ở phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội vẫn đều đặn đến nhà tình nghĩa để chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hôm ấy, tại Trung tâm Hội Người mù, bà Kha đã kể cho chúng tôi nghe về cơ duyên đến với công việc tình nghĩa này.
Năm 1986, bà được nhận về làm giáo viên trường mầm non Văn Hương, quận Đống Đa. Công việc chăm sóc đối tượng chính sách đến với bà như một cái duyên, đó là vào năm 1990, khi quận có chủ trương thành lập nhà tình nghĩa để tiện cho công việc chăm sóc các đối tượng chính sách. Bấy giờ trung tâm chỉ có một đồng chí thương bệnh binh, một Bà mẹ Việt Nam anh hùng và một vợ liệt sĩ không nơi nương tựa.
Hồi ấy, các cô giáo trong trường vừa dạy học, vừa làm nhiệm vụ chăm sóc các đối tượng chính sách. Nhưng công việc chăm sóc các đối tượng chính sách hoàn toàn không giống với công việc nuôi dạy trẻ em mà hết sức khó khăn, đòi hỏi sự tỉ mỉ. Vì vậy, các cô giáo trẻ khi mới làm, không ai có thể trụ được lâu dài. Thấu hiểu nỗi đau mà các mẹ đang gánh chịu, bà Kha đã tình nguyện gắn bó với công việc này. Từ đó, ngày nào bà cũng đều đặn 2 lần đến nhà tình nghĩa làm vệ sinh, lo ăn uống cho các đối tượng chính sách, túc trực khi họ bị ốm đau.
Bà Ngô Thị Kha (bên phải) ngày nào cũng đến chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Nhung
Lúc đầu chỉ có mình bà, thấy công việc vất vả, chồng bà cũng đến phụ giúp. Bà Kha tâm sự: “Là người được sống trong hòa bình, độc lập, hơn ai hết tôi càng biết ơn các thế hệ đi trước. Chỉ mong sao các mẹ luôn mạnh khoẻ, sống vui, trở thành những cây cao bóng cả cho thế sau noi theo”. Đến năm 2009, sau khi nghỉ hưu, quận chưa tìm được người thay thế nên bà lại một lần nữa tình nguyện ở lại nhận nhiệm vụ chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Ngồi trước chúng tôi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Nhung. Tai mẹ nghe không được rõ, tiếng nói đứt quãng, nhưng trông mẹ còn minh mẫn. Mẹ nói, nếu không có sự chăm sóc tận tình của bà Kha thì khó có được tuổi thọ như ngày hôm nay. Mẹ bảo rằng, bây giờ, tuổi già sức yếu, ăn uống đạm bạc, đi lại cực nhọc, vì thế bà Kha như là chân, là tay, là mắt của mẹ. Có việc gì khó khăn, mẹ lại gọi bà Kha sang nhờ giúp đỡ. Tình cảm gắn bó giữa mẹ Nhung, các mẹ khác ở trung tâm với bà Kha như máu mủ ruột già. “Có khi hai vợ chồng ăn đang dở bữa cơm cũng phải gác lại để chạy sang. Nhưng từ ngày quận chia nhà tình nghĩa cho Hội Người mù, còn có người vào ra thấp thoáng. Chứ trước đây chỉ mỗi mẹ Nhung, tôi về nhà cứ nóng gan nóng ruột, không yên tâm”, bà Kha chia sẻ.
Trước đây có tới 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có cụ bị mất hẳn một bên chân, tuổi già thêm bệnh tật đớn đau, mỗi lần trái gió trở trời, các cụ nên cơ đau nhức, vợ chồng bà Kha phải túc trực suốt đêm để thay phiên nhau cõng các cụ đi chữa bệnh.
Khi còn công tác được hưởng lương nhà giáo. Khi về hưu, làm công việc tình nguyện 8 tiếng/ngày, bà được hưởng theo hợp đồng. Tiền công ít ỏi nhưng bà gắn bó với công việc bằng tấm lòng và tình cảm. Chẳng quản nắng mưa, bà đều đặn đến nhà tình nghĩa như một thói quen. Nhờ có chồng, bà Kha đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong suốt hơn 27 năm làm công việc thiện nguyện. Với sự tận tụy trong công việc chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bà Kha được tuyên dương là tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt - việc tốt”.
Bài và ảnh Minh phúc