“Hai chân” đều vững...
Tuổi cao gương sáng 09/03/2021 11:40
Thơ phú nhà nòi
Thân phụ của cụ Âu Duy Sưởng là Nhà nho Âu Duy Chung (quy tiên năm 1967, thọ 90 tuổi) - nguyên học sinh Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội - 1907, một cụ Đồ nổi tiếng ở địa phương về đạo làm thầy, viết hoành phi, câu đối; đặc biệt là sáng tác thơ phú (người làng còn gọi cụ là cụ Đồ Thơ). Thừa hưởng gien của cha, cụ Sưởng yêu thơ, chơi thơ một cách uyên bác, hóm hỉnh và không thiếu chất hài hước.
Cụ Sưởng là Chủ nhiệm - Trưởng ban Biên tập Câu lạc bộ thơ Hương Sắc Việt Hưng (HSVH), trực thuộc Hội NCT phường Việt Hưng. HSVH thường xuyên có từ 30 - 40 thành viên. Từ thành lập (2009) đến nay đã ra 15 tập thơ với gần 1.100 bài, phản ánh chủ đề trung tâm là Tổ quốc, Đảng - Bác Hồ kính yêu, Nhân dân anh hùng. Bên cạnh đó còn đề cập khá sâu sắc, giàu thẩm mĩ tích cực các phương diện khác của cuộc sống, làm cho: Ngạt ngào Hương Sắc Việt Hưng/ Từ “vườn” thơ đã thành “rừng” thơ vui; góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần ở địa phương. Chính quyền và Hội NCT phường Việt Hưng đánh giá cao công lao của cụ đối với sự ổn định và phát triển của HSVH.
Với cụ Sưởng, các sự kiện trọng đại về quê hương đất nước con người, “chuyện thường ngày ở tổ dân phố” cho tới nhân tình thế thái… đều có thể thành thơ ca, hò vè: Sáng nay Quận ủy Long Biên/ Đón gần trăm cụ đảng viên lão làng/ Bước chân chẳng thật vững vàng/ Lòng tin với Đảng lại càng dâng cao/… Mặc cho tuổi tác đã già/ Vẫn còn cống hiến, mãi là tấm gương (Nhận huy hiệu Đảng). Mưa tuôn, gió cuốn như thần tốc/ Quét sạch quan tham tống trại giam (Mưa chiều 30 Tết - Canh Tý 2020). Lệnh trên - Thủ tướng ban ra/ Chống dịch, chống giặc - Không tha thằng nào (Cô-rô-na)…
Cụ Âu Duy Sưởng thay mặt CLB Hương Sắc Việt Hưng nhận hoa do CLB thơ bạn chúc mừng, tại cuộc giao lưu thơ Xuân 2018. |
Cụ nhớ rất sâu những tứ thơ độc đáo làm cho tuổi cao vui, khỏe và hoạt động tích cực. Đọc trên Báo Người cao tuổi số phát hành cuối 1995, cụ vẫn nhớ một tứ thơ về việc chúc thọ, đặc biệt là câu: Em ơi! Em đừng chúc thọ/ Bởi anh vẫn đạp ngày ngày (tác giả ngày ngày vẫn đạp xe thể thao, thăm thú bạn bè, tham quan thắng cảnh). Cụ bảo, ngay số báo sau có một bài bình về bài thơ ấy, rất thú vị…
Tết Tân Sửu 2021, cụ sáng tác đôi câu đối: Năng dạy, năng răn, con cháu thảo hiền hơn cả Tết/ Khéo lo, khéo liệu, vợ chồng hòa thuận kém gì Xuân và tự tay viết hàng chục bản bằng giấy đẹp, tặng tri âm, tri kỉ…
“Đại thụ” bóng bàn
Lão kí giả Đinh Khôi Sỹ-người cùng thời, cùng quê với cụ Sưởng kể rằng: “Từ hồi mười chín đôi mươi cụ Sưởng đã là người chơi bóng bàn hay và đẹp. Không ít nữ đồng nghiệp đã mê mẩn bởi quả ve, quả vuốt của thầy giáo trẻ làng Kim”. Cụ tham gia sáng lập CLB bóng bàn Kim Quan cách nay những mấy chục năm. Cụ chơi bóng nhiệt tình với mọi đối tác, không phân biệt trình độ cao thấp. Đề xuất những biện pháp tích cực nhằm xây dựng CLB bóng bàn “Đậm thể thao, cao văn hóa” cũng như phát hiện điều hay, cái dở trong kĩ thuật đánh bóng của từng người để giúp nhau xử lí, nhằm chơi bóng ngày càng hay hơn, vui hơn…
“Hai chân” đều vững sinh vần thơ vui
Nét đặc biệt trong việc “song hành hai chân” Thơ phú - Bóng bàn của cụ Sưởng là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa “chân này” với “chân kia”. Kết quả là, cụ trình làng những thi phẩm về thể thao bóng bàn, giàu chất hài, rất vui. Một trong những bài cụ ứng tác được bạn bầu rất thích là “Bóng bàn tổ tôi”: Kim Quan có tổ pinh pông/ Có anh, có chị, có ông, có bà/ Bảy tám mươi cũng tham gia/ Rất chăm tập luyện ba ca tối ngày/… Bóng bàn luyện khéo cái tay/ Mà sao ve vuốt bóng bay không vào/ Chỉ mong kĩ thuật nâng cao/ Nhưng ve vuốt mãi nó nào có lên/ Quả chui lưới, quả ngoài biên/ Làm cho các cụ “tức điên cả người”!/ -Cụ ơi! Đây chỉ cuộc chơi/ Làm chi phải tức, hãy cười lên đi/ Bao giờ đi xuống âm ti/ Mà suy ngẫm lại, có khi vẫn cười.
Trong những ngày cách li để phòng, chống dịch Covid-19, cụ viết bài “Nhớ”: Bàn ơi có nhớ bóng không/ Bóng thì một dạ, một lòng nhớ mong/ Bao giờ cô-vít… đi tong/ Để bàn có bóng, lại đông mọi người?/ Các ông bà cũng thế thôi/ Cách li cô-vít… mọi người nhớ nhau/ Tống thằng cô-vít… cút mau/ Để ta gặp lại, trao nhau nụ cười.
Đến Tổ Bóng bàn Kim Quan hoặc CLB thơ Hương Sắc Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) vào những ngày không còn cách li chống dịch Covid-19, thể nào cũng gặp cụ Âu Duy Sưởng; mà đã gặp cụ thì ra về sẽ khó mà quên được Cụ Sưởng “hai chân” đều vững.