Cụ Chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng bàn Bình Dân
Tuổi cao gương sáng 17/08/2023 10:12
Câu lạc bộ (CLB) bóng bàn Bình Dân do cụ đứng ra thành lập và làm Chủ nhiệm có địa điểm sinh hoạt ngay tại nhà cụ ở Tổ dân phố số 11, thị trấn Cổ Phúc. Hằng ngày, cứ vào 7, 8 giờ sáng là có hàng chục thành viên CLB đến chơi bóng bàn, đánh cờ tướng rất sôi động. Những lúc ấy, cụ Thảo dường như không ngồi yên, khi thì cụ chỉ đạo cầu thủ bóng bàn vài động tác kĩ thuật phát bóng, đỡ bóng…, khi thì cụ sà vào chỗ chơi cờ tướng “gà” vài nước cho các kì thủ… hoặc săng sái ra vườn kiếm quả mít chín đem vào cho các thành viên cải thiện…
Mặc dù năm nay đã ở tuổi 85, vóc người nhỏ bé nhưng tác phong của cụ Thảo từ xưa đến nay vẫn thế. Ngày còn trẻ, cụ là cộng tác viên của Báo Yên Bái, thành viên tổ tuyên truyền lưu động của xã Cổ Phúc. Ban ngày cụ vừa lao động sản xuất, vừa tranh thủ viết tin bài gửi đăng báo hoặc nghe đài, tổng hợp tin tức thời sự để tối tối mang loa tay đi phát thanh tuyên truyền ở các thôn. Thời gian dịch Covid-19 bùng phát, dù tuổi đã cao nhưng vì trách nhiệm với cộng đồng và cũng vì “nhớ nghề”, cụ lại hăng hái mang loa đi tuyên truyền phòng chống dịch cùng với lực lượng Thông tin Văn hóa thị trấn. Với những đóng góp không mệt mỏi ấy, nhiều lần cụ được chính quyền tỉnh, huyện khen thưởng, có lần còn được tỉnh tặng chiếc đài bán dẫn để nghe tin tức.
Bàn cờ tướng của CLB lúc nào cũng có người chơi |
Khoảng chục năm trở lại đây, cụ chuyển sang gây dựng phong trào thể thao bóng chuyền hơi rồi bóng bàn ở địa phương. Cụ hóm hỉnh bảo: “Xây dựng phong trào thể dục, thể thao cũng như xây dựng phong trào cách mạng ấy! Cứ phải “người trước, súng sau”, phải vận động để có người chơi. Trước thì chơi “ké” nơi này, nơi khác; sau khi có “hạt nhân” rồi thì tự tổ chức ra CLB riêng, tự lo sân bãi, tự trang bị lưới, bóng… Nói thì dễ, nhưng để hình thành một CLB bóng chuyền hơi hay bóng bàn ở vùng nông thôn miền núi cũng không đơn giản. Điều kiện kinh tế còn nghèo, người dân phải lên nương, ra đồng làm lụng; dụng cụ thể thao từ cái bàn, cái vợt, tấm lưới… phần lớn phải tự túc nhưng không phải cái gì cũng dễ mua sắm… Nhiều nơi được chính quyền tạo điều kiện nhưng cũng có nơi cán bộ sở tại yêu cầu phải có chỉ đạo của huyện, xã mới được thành lập CLB…”.
Để vượt qua những khó khăn ấy trong khi kinh tế gia đình không dư dả, cụ Thảo lấy sự nhiệt tình, tâm huyết để xây dựng phong trào. Với môn bóng chuyền hơi, cụ đến nhiều thôn, tổ dân phố trong thị trấn và các xã lân cận như Việt Thành, Minh Quán, Nga Quán, Hòa Cuông, Tân Đồng… để vận động, xây dựng các CLB. Cứ nơi nào cần là bất kể thời gian, giờ giấc, với chiếc xe đạp cọc cạch cụ lại tìm tới, tham gia đủ mọi việc từ kẻ sân, hướng dẫn kĩ thuật đánh bóng, làm trọng tài… mà không đòi hỏi tiền thù lao. Dần dần, ở các nơi cụ đến, phong trào bóng chuyền hơi được nhen nhóm rồi hoạt động sôi nổi, thu hút được nhiều người tham gia, nhất là lớp NCT.
Nói về CLB bóng bàn Bình Dân, cụ Thảo cho biết, đây là CLB bóng bàn thứ 2 cụ xây dựng ở thị trấn Cổ Phúc. CLB đầu tiên tên là Bình Minh, địa điểm ở 1 khu phố trong thị trấn, còn CLB này thì ở một xóm nông thôn, ngay tại nhà cụ. Bà Lâm Thị Bình, 67 tuổi, một thành viên CLB kể: “Trước đây tôi và cụ Thảo tham gia CLB Bình Minh. Khi cụ Thảo thành lập CLB Bình Dân đã vận động tôi vào để có hạt nhân gây dựng phong trào, tôi đồng ý ngay và vận động cả chồng tôi cùng tham gia. Đến nay CLB đã có trên 20 thành viên, hoạt động đều và sôi nổi lắm”.
Một số thành viên CLB còn cho biết, để có cơ sở vật chất như hiện nay, CLB đã được ông Tiêm là cựu chiến binh ủng hộ 5 triệu đồng hỗ trợ cụ Thảo làm mái che bằng tôn lạnh trên khoảng sân trước nhà. Cụ Thảo tự mua bàn bóng, tận dụng mấy khúc gỗ của nhà, thuê thợ đóng chân bàn, mua lưới quây xung quanh sân. Các thành viên mỗi năm đóng góp 100.000 đồng/người mua nước uống, ghế ngồi, lưới bóng, quạt cây… còn vợt và bóng thì từng thành viên tự túc. Sau hai năm hoạt động, các thành viên đều thấy “lên tay”, trong các dịp lễ, Tết, hoạt động văn hóa thể thao của Hội NCT địa phương tự tin tham gia giao lưu, thi đấu với các CLB bạn.
Cụ Ngô Văn Khiêm, 83 tuổi, vốn là một thương binh nặng từ thời chống Mỹ với vết thương lún sọ trên góc trán, hồ hởi khoe: “Tôi ở tổ dân phố số 9, cách đây hơn 3km, nhưng hằng ngày vẫn đến đây chơi bóng bàn. Môn thể thao này giúp tôi giữ được sức khỏe, đến tuổi này mà các chỉ số xét nghiệm của cơ thể không có vấn đề gì lớn, trừ khi trái nắng, trở trời vết thương giở chứng. Tôi thích CLB Bình Dân vì thực sự bình dân, người làng trên, xã dưới, người đánh giỏi, đánh kém, người già, người trẻ đều có thể tham gia. CLB hoạt động nền nếp, quy củ, có 2 môn thể thao là bóng bàn, cờ tướng phù hợp với NCT. Ban chủ nhiệm, nhất là cụ Thảo tích cực, nhiệt tình, cởi mở nên các thành viên đều phấn khởi…”.
Chia tay CLB bóng bàn Bình Dân, tôi thầm nghĩ, giá như mỗi thôn làng, tổ dân phố có một CLB thế này và một người Chủ nhiệm CLB như cụ Nguyễn Văn Thảo thì đời sống tinh thần và sức khỏe của nhiều NCT chắc sẽ được nâng cao.