Bà Đức từ thiện
Tuổi cao gương sáng 24/08/2023 10:40
Bên chén trà nóng, bà Đức tâm sự: “Đầu năm 2016, tôi nghỉ hưu khi là Chủ tịch Hội Phụ nữ phường. Một hôm, chứng kiến cảnh một cụ già và một em nhỏ quần áo rách rưới đi xin ăn, tôi vội chạy tới biếu cụ mấy đồng. Sau lần đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về những cảnh đời bất hạnh. Rồi khi xem ti vi và qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy nhiều tổ chức, cá nhân ở một số nơi gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tôi tự hỏi, tại sao ở phường mình và mình không làm gì đó với những mảnh đời bất hạnh?”.
Bà Đức phân loại, đóng gói quần áo làm từ thiện. |
Vậy là sau khi có ý tưởng, bà đánh bạo lên mạng Facebook, Zalo… kêu gọi chị em phụ nữ trong phường ủng hộ giúp đỡ. Việc làm của bà nhanh chóng được nhiều người ủng hộ, trong đó có nhiều sinh viên tình nguyện, tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường. Người ít, người nhiều, có người mang cả chục thùng quần áo đến ủng hộ bà làm việc thiện. Trong căn nhà của mình, bà để hàng chục, thậm chí hàng trăm bao quần áo cũ để từ đó phân loại, giặt, phơi khô, đóng gói, chuyển tận tay những gia đình nghèo khó, NCT có hoàn cảnh khó khăn ở phường và mọi nơi. Những chuyến xe chất đầy hàng hóa mà trong đó tình cảm nhiều hơn giá trị vật chất xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện của bà cứ thế nối tiếp nhau đến với những vùng khó khăn.
Tháng 5/2016, bà cùng chị em phụ nữ, hội viên Hội NCT trong phường lập nhóm từ thiện “Uông Bí yêu thương” tiếp nhận sự hảo tâm của mọi người để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ phát quần áo, giầy dép, đồ dùng học tập, quà miễn phí cho các gia đình khó khăn trong phường, bà cùng nhóm thiện nguyện còn đi trao quà, làm từ thiện ở những địa phương khó khăn như: Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái…
Những chuyến đi xa cần nhiều kinh phí, nhóm thiện nguyện của bà lại kêu gọi và nhận được ủng hộ, giúp đỡ của nhiều bạn bè có chung tâm nguyện “thương người như thể thương thân”. Thông qua các trang mạng xã hội, nhóm kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm hơn, có cả những người sẵn sàng đồng hành với nhóm suốt nhiều năm nay và đều tự bỏ tiền túi trang trải chi phí xe cộ, ăn ở trên đường đi.
Trải qua quãng thời gian dài, đến nay bà không nhớ đã đến bao nhiêu địa điểm, giúp đỡ cho bao nhiêu người, chỉ biết khi nào có người cần giúp đỡ thì bà lại đi vận động và tổ chức trao quà. Theo thời gian, những món quà mà nhóm hỗ trợ, trao tặng cũng phong phú, đa dạng hơn từ nhu yếu phẩm, sách vở, đến tiền mặt, quần áo… và số lượng cũng nhiều hơn. Công việc của bà và nhóm không chỉ dừng lại ở chuyện cứu giúp, mà tinh thần nhân văn còn biểu hiện ở những phần quà phù hợp, đến đúng địa chỉ, thời điểm cho mỗi hoàn cảnh khó khăn.
Việc làm, tấm lòng của bà Đỗ Thị Minh Đức và nhóm thiện nguyện “Uông Bí yêu thương” đã đem đến cho những hoàn cảnh khó khăn sự ấm lòng. Đó là niềm hạnh phúc như bà từng chia sẻ: “Hạnh phúc là biết sẻ chia, cho đi là còn mãi...”