Tổ chức lễ hội Mường Xia và đón nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia
Tin tức 03/03/2023 12:58
Những ngày gân đây trên vùng đất Mường Xia lịch sử, Huyện Quan Sơn tổ chức Lễ đón nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia "Lễ hội Mường Xia" và Lễ hội Mường Xia năm 2023. Mường Xia (nay là vùng đất của hai xã Sơn Thủy và Na Mèo, huyện Quan Sơn) chính là nơi đặt thủ phủ của Quan châu Xia, cai quản 16 mường nhỏ gồm: Mường Chanh, Mường Pùng, Mường Xim, Mường Chiềng Cồng, Mường Lát, Mường Ai, Mường Lý (7 mường nay thuộc huyện Mường Lát); Mường Khiết, Mường Khằng, Mường Tuồng (3 mường nay thuộc huyện Quan Hóa); Mường Xia, Mường Mìn, Mường Sại, Mường Mò, Mường Hạ, Mường Chự (6 mường nay thuộc huyện Quan Sơn). Và có hai mường kết nghĩa là Mường Bén và Mường Sôi của tỉnh Hủa Phăn(nước bạn Lào).
Các đại biểu tham dự lễ hội |
Ban đầu Mường Xia có tên gọi là Mường Chu Sàn (hay còn gọi là Chu San), vì có sự chuyển giao quyền lực, cai quản vùng đất này từ nhà Tạo Mường Chu Sàn sang dòng họ Phạm của thầy đồ làng Bông Báo từ Vĩnh Lộc lên mà Mường Chu Sàn được gọi là Mường Xia (tức là mường mất). Nhưng từ khi Quan Tư Mã xây dựng thủ phủ ở đây thì Mường Xia từ (mường mất) trở thành một mường giàu có, phồn vinh, trung tâm của cả vùng biên giới phía Tây rộng lớn. Và Lễ hội Mường Xia gắn liền với vị thần Tư Mã Hai Đào, người có công bảo vệ biên cương và xây dựng bản mường nơi biên giới. Thời gian qua đi, song chuyện xưa, tích cũ vẫn còn đó, Sơn Thủy – Mường Xia gợi nhớ chiến công của vị Tướng quân Phò mã cùng với tín ngưỡng thờ thần trên đất Mường Xia.
Tiết mục văn nghệ chào mừng |
Tư Mã Hai Đào xuất thân là một cậu bé sớm mồ côi cha mẹ, là con thứ hai trong gia đình, ông sinh ra tại Mường Đào (nay thuộc xã Điền Quang, huyện Bá Thước) nên được gọi là Hai Đào. Thuở nhỏ phải đi ở, chăn trâu cho nhà quan Lang, song tỏ ra là một cậu bé nhanh nhẹn, hoạt bát, giỏi bắn cung, luyện kiếm. Lớn lên Hai Đào có dáng người cao lớn, tướng mạo phi phàm, tinh thông võ nghệ. Nghe tin triều đình mở hội thi võ, chiêu mộ anh tài cho đất nước, Hai Đào được theo quan Lang lên kinh kỳ, dâng sớ tấu trình tham gia hội thi năm ấy. Trên võ đài, Hai Đào liên tục thắng trận khiến cho bao người phải trầm trồ thán phục. Và cũng từ đây, chàng trai miền sơn cước đã lọt vào mắt xanh của công chúa con vua. Chuyện đến tai, vua cho đòi Hai Đào vào yết kiến. Thấy tướng mạo phi phàm của chàng trai, nhà vua đồng ý tác thành cho đôi lứa, rồi truyền thầy đồ vào dạy học cho Phò mã. Nhờ vậy, Hai Đào trở thành người văn võ song toàn. Lúc bấy giờ, tại vùng biên giới phía tây Thanh Hóa bị giặc giã cướp phá triền miên, làng bản xơ xác… khiến triều đình lo lắng. Trước cảnh quê hương điêu tàn, Phò mã Hai Đào xin phép vua cha cho cầm quân đi dẹp giặc. Vua sắc phong cho Phò mã làm Tướng, cấp lương thực, khí giới, ngựa đủ dùng. Hai Đào trở về quê hương, chiêu mộ thêm binh mường, rèn thêm vũ khí rồi chọn ngày lành, tháng tốt xuất quân. Sau nhiều trận chiến đấu cam go (lúc thắng, lúc thua). Song dưới sự chỉ huy tài tình, mưu lược của Tướng quân Hai Đào, quân ta đã giành chiến thắng trên toàn tuyến biên giới từ Tén Tằn đến Mường Xia, giữ yên biên ải. Nhân dân vùng Tén Tằn được trở về quê cũ yên ổn làm ăn, yêu quý vị Phò mã Tướng quân nên họ gọi ông là Phò mã Tén Tằn. Lập được công lớn, Tướng quân Hai Đào được triều đình phong chức quan Tư mã nên được gọi là Tư mã Hai Đào. Đất nước yên bình, Quan Tư mã cho dựng đồn canh ở biên giới Tén Tằn, chia đất được phong cấp cho binh tướng dưới quyền cai quản: “Ót Đọ cho quản đất Mường Chanh/ Ót Đanh đất Pùng, Xim, Lý, Lát”. Còn ông, thấy Mường Xia có núi Pha Dùa bao quanh thung lũng rộng lớn, có sông Luồng, suối Xia tụ hợp, thuận lợi cho việc trồng cấy lương thực và có bãi quần ngựa luyện quân. Từ đây có tuyến đường bộ sang đồn Tén Tằn, cơ động bảo vệ cả tuyến dài biên giới, và cũng thuận lợi cho ông về thăm quê cũ mường Đào. Chính vì vậy mà ông đã chọn Mường Xia để xây dựng thủ phủ và sống đến cuối đời.
Các đại biểu thăm quan gian hàng giới thiệu sản phẩm. |
Từ khi Quan Châu Xia xây dựng thủ phủ, dân bỏ mường đi trước kia đều lần lượt quay về. Làm cho Mường Xia trở nên trù phú. Đêm đêm, dưới những nếp nhà sàn đầm ấm của người Thái nơi đây lại rộn ràng nhịp chày khua luống, tiếng khèn gọi bạn dưới chân núi Pha Dùa lại hoà cùng lời khặp ngọt ngào, thiết tha của những đôi lứa trao duyên nơi bến sông đầu bãi. Dưới sự cai quản của Quan châu Xia, tình hữu nghị giữa hai Quốc gia có chung biên giới, hai dân tộc Việt – Lào anh em ngày càng trở nên thân thiết.
Sau khi quan Tư Mã Hai Đào mất, người dân Mường Xia an táng ông vào núi Pha Dùa “làm thần thiêng sông núi”, giữ cho cả Mường Xia vía yên, vía khỏe… Trải qua những biến đổi thăng trầm của lịch sử, cùng với sự tác động của gió núi, mưa rừng mà: “Miếu mạo công thần xen mái cỏ/Lăng phần liệt thánh lẫn cây ngàn”. Tuy vậy, những dấu ấn về công trạng của Quan Tư mã vẫn còn được lưu giữ qua bản Thái cổ và đặc biệt là Lễ hội tại đền thờ ông vẫn được lưu truyền cho đến hôm nay. Lễ hội Mường là một lễ hội văn hóa đặc sắc, tái hiện sự hình thành lâu đời của Mường Xia gắn với lịch sử hình thành từ Mường Chu Sàn, truyền thuyết về tình yêu của đôi trai tài gái sắc nơi núi Pha Dùa và những phong tục tập quán, tín ngưỡng của người Thái đất Mường Xia. Đồng thời lễ hội còn thể hiện sự tri ân công đức của các thế hệ người Mường Xia đối với vị thần có công bảo vệ biên cương lãnh thổ, xây dựng Mường Xia trở nên phồn thịnh. Nhân vật “Tư Mã Hai Đào – Phò Mã Tén Tằn” đã đi vào lịch sử, vị anh hùng đi theo tiếng gọi của non sông, gìn giữ biên cương của Tổ quốc. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Lễ hội Mường Xia vẫn được các thế hệ người dân truyền lại cho đến hôm nay. Để từ đó, chúng ta có được sự tự tôn dân tộc, trân trọng những di sản văn hóa quý giá mà cha ông để lại, khiến cho thế hệ sau thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về cội nguồn, về quê hương đất nước.
Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đứng thứ 2 tính từ trái sang) chụp ảnh cùng các đại biểu |
Theo truyền thống, lễ hội Mường Xia được diễn ra trong cả 2 ngày - Mùng 9 và Mùng 10 tháng 2 Âm lịch, gồm có phần lễ và phần hội. Phần lễ là những lễ nghi được thể hiện tại 5 điểm thờ cúng (gồm: Điểm thứ nhất là tại Đền Chính thờ thần Tư Mã; điểm thứ hai là địa điểm đặt Hòn Đá Vía để cầu mong thần giữ cho Mường Xia được vía yên, vía khỏe; Điểm thứ ba là Xứa Tú Nặm - nơi núi Pha Dùa để xin thần mở cửa cho Nhân dân vào Mường Xia xem hội; Điểm thứ 4 là Sần Cuống Xộp Xia để cúng lễ cho binh lính của thần bị chết trận; Và cuối cùng là Sần Phiềng Phay - cúng cho người lính của thần bị hổ ăn thịt trong khi làm nhiệm vụ. Nếu như phần lễ là phần đạo, thể hiện sự linh thiêng và trang trọng của cộng đồng gửi tới vị thần thiêng thì phần hội chính là phần đời, phần hiện thực. Ở đó mọi người thể hiện sự hòa đồng, không phân biệt dân tộc, giới tính, tuổi tác và vị trí trong xã hội. Các trò chơi dân gian diễn ra trong lễ hội là dịp để dân các bản làng thi thố tài năng, thể hiện sự khéo léo, nhanh nhẹn, tài trí và năng khiếu nghệ thuật thông qua một số trò chơi như: Hát khặp, đánh trống chiêng, Bom bo, nhảy sạp, tung còn, tó mác lẹ, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, khua lóng, Khặp, múa Chá, Cà kheo (nam, nữ),…
Nghi thức tế lễ |
Lễ hội Mường Xia mang trong mình những giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức, được chắt lọc và vun đắp qua nhiều thế hệ. Tham gia vào lễ hội, con người được thỏa sức sáng tạo, được hóa thân, hòa mình vào nền văn hóa Thái với lịch sử qua nhiều thế kỷ, được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp như được sống lại với Mường Chu Sàn xưa. Những nếp sống, lối sống được hình thành trên những giá trị nhân văn; sự chân thành, mộc mạc, giàu lòng yêu thương là bản chất tốt đẹp của người dân nơi đây tạo nên những giá trị văn hóa trường tồn với thời gian, phù hợp với các điều kiện về tự nhiên - xã hội mà những nơi khác không có được. Từ những truyền thuyết, sử thi, những điệu múa, những tập tục lễ nghi và cả công lao của vị anh hùng được lưu giữ đến hôm nay chính là cái nôi sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Lễ hội cũng là dịp để mọi người được nghỉ ngơi và đoàn tụ, làm tan đi những muộn phiền trong cuộc sống, mang lại sự thanh thản và vui vẻ trong tâm hồn, củng cố thêm niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn. Lễ hội Mường Xia không chỉ thu hẹp ở trong một cộng đồng dân cư người Thái thuộc 2 xã Sơn Thủy và Na Mèo mà lễ hội còn là nơi giao lưu, sinh hoạt văn hóa giữa các dân tộc anh em: Thái, Mường, Kinh, H’mông... trong toàn huyện Quan Sơn, Mường Đào huyện Bá Thước mà còn có sự tham gia nhiệt tình của Mường Bén, Mường Xôi của nước bạn Lào. Đó chính là yếu tố thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc sinh sống trên địa bàn rộng lớn phía Tây Thanh Hóa và tình hữu nghị Việt - Lào.
Đông đảo người dân tham dự lễ hội |
Để giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Mường Xia trong thời gian tới, từ những giá trị của di sản này, huyện Quan Sơn luôn mong rằng UBND tỉnh, Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm phát triển lễ hội vùng biên giới Quan Sơn tổ chức hàng năm cấp huyện và cấp tỉnh 5 năm một lần.