Tình nhân ái kết tinh từ truyền thống
Tuổi cao gương sáng 02/01/2021 09:00
Năm 1979, có một trận lụt lớn, ngày ấy cũng gọi là “lũ lịch sử”. Cách đây 10 năm (năm 2010) có trận lũ lụt cũng lớn, mà lúc bấy giờ cũng gọi là “lũ lịch sử”. Năm nay có 3 trận lũ lụt gối nhau. Mà trận lũ lụt lớn không tưởng, khủng khiếp đó là trận lũ lụt thứ 3 vào đầu tháng 9 (âm lịch) ở quê tôi. Trận lũ lụt này so với những trận lũ trước thì nước nguồn về rất nhanh, cộng với gió Đông-Bắc đẩy thủy triều lên, chắn cửa sông Nhật Lệ (Quảng Bình), không cho nước lũ rút ra biển, nên nước lũ dâng cao dài ngày. Lũ về gây lụt lớn và sóng cũng to với sức tàn phá lớn. Như vậy, nghiệm lại khoảng 10 năm là ở quê tôi lại có trận lũ lụt lớn.
Là dân vùng lũ lụt, hằng năm sống chung với lũ, nhưng cũng hoảng hốt với lũ lớn bất ngờ! Với dân vùng lũ, đã từng trải và có nhiều kinh nghiệm phòng chống lũ lụt mà với trận lũ lịch sử này ai cũng bất ngờ, hoảng sợ mất tinh thần, hầu như bất lực. Lụt dâng cao, ngập hết tài sản, thóc lúa, áo quần, chăn màn, nhiều nhà không còn chỗ để tránh lũ, không có chỗ để nấu ăn..., mất điện dài ngày, điện thoại không liên lạc được. Gió lớn, sóng to thuyền đi lại khó khăn. Nhiều nhà bị sập, dầm mưa, dãi gió.
Trao quà ủng hộ đồng bào bị lũ lụt |
Qua hoạn nạn thiên tai lũ lụt lần này càng thấm thêm câu thành ngữ của người đời nhắc nhở nhau: “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”; “Qua hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau”! Dân quê tôi ai cũng cảm động với những tấm lòng vàng của những đoàn thiện nguyện đến cứu trợ. Nước còn dâng, mưa vẫn to dày hạt, gió vẫn rít từng cơn, sóng vẫn gầm gào, nhưng các đoàn thiện nguyện đã bất chấp gian khó, hiểm nguy, đi thuyền vào các lối xóm để đưa cơm hộp, bánh chưng, mì ăn liền và các thứ nhu yếu phẩm khác, để cứu trợ cho dân quê tôi trong nạn “đại hồng thủy” vừa qua. Tình nhân ái đã vượt lên tất cả! Những người thiện nguyện đến với quê tôi để cứu trợ là một việc làm đầy tính nhân văn. Mới đầu, để tiếp cận được với quê tôi là điều kiện cực kì khó khăn, vất vả và nguy hiểm. Bởi mỗi lần lũ lụt về quê tôi là nơi “đầu sóng ngọn gió”. Vậy mà cơm hộp, bánh chưng, nước uống từ các xã vùng cao ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, do các hội phụ nữ đã tổ chức nấu cơm hộp, gói bánh chưng, để chuyển về tiếp tế, cứu trợ giúp bà con vùng lũ.
Lũ rút dần, các tổ chức, cá nhân từ khắp mọi miền đưa những chuyến hàng cứu trợ về tận từng xóm, từng nhà. Trước hết là cứu trợ mì ăn liền, gạo, cá hộp, dầu ăn, nước mắm, rau quả và những nhu yếu phẩm khác, để làm thức ăn kịp thời cho dân quê tôi, vì đã chống chọi với thiên tai lũ lụt đã dài ngày. Cùng với những thực phẩm là thuốc men, dầu gió, dung dịch sát trùng để phòng chống, trị bệnh, rồi áo quần, chăn màn... Sau khi lũ rút, các đoàn thiện nguyện từ khắp mọi miền đưa nhiều chuyến hàng về cứu trợ, tổ chức có, cá nhân có. Rồi các tổ chức có con em quê hương làm việc ở xa cũng gửi tiền hàng về cứu trợ. Các nhà chùa ở phía Bắc, phía Nam, ở miền Trung cũng về đây cứu trợ. Các tổ chức, các hội cũng đã về trực tiếp đi đến từng gia đình có nhà sập và những gia đình bị thiệt hại nặng trong lũ lụt để ủng hộ tiền, động viên khắc phục thiệt hại do lũ lụt. Nhiều lắm các đoàn cứu trợ do các tổ chức, cá nhân về cứu trợ. Đối lại với “bão chồng lên bão, lũ chồng lên lũ”, thì các đoàn cứu trợ về đây “cứu trợ nối nhau về cứu trợ, tình nhân ái chồng lên lòng nhân nghĩa”! Cảm động lắm những chuyến hàng cứu trợ. Trong đó có tổ chức cá nhân trao cho các gia đình bị sập nhà, bị thiệt hại nặng, có những suất quà đến tới 10 triệu đồng, 20 triệu đồng, 30 triệu đồng, đặc biệt có suất tới 100 triệu đồng. Thật cảm động và trân quý những tấm lòng vàng. Ngoài quà ra thì các tổ chức y tế đã về tổ chức khám bệnh cấp thuốc và tư vấn sức khỏe, rồi cả tặng quà cho Nhân dân vùng lũ quê tôi. Xúc động lắm.
Qua thiên tai lũ lụt ở miền Trung, trong đó có trận lũ lịch sử khủng khiếp ở quê tôi và qua hai đợt dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, càng thấy rỏ tình nhân ái của dân tộc Việt Nam. Để phòng chống đại dịch Covit-19, tất cả mọi ngành, mọi nghề, mọi người, mọi nhà đều tin vào Đảng, tin vào Nhà nước, tin vào cán bộ chỉ đạo, và sự đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân, đã góp công, góp của để chung tay phòng chống Covid-19, mà trong đó các lực lượng Quân đội, Công an, Y tế, là những thành viên trực tiếp trong cuộc chiến chống dịch, không quản ngày đêm gian nan vất vả đối mặt với hiểm nguy vì sự sống của cộng đồng.
Nay qua bão lũ triền miên ở dải đất miền Trung, với tấm lòng nhân ái của các tổ chức, của các cá nhân, bằng sự hảo tâm, từ mọi miền đất nước đã gửi đến miền Trung với bao tấm lòng trân quý, chia sẻ, động viên bằng vật chất và tinh thần để sưởi ấm người dân miền Trung qua hoạn nạn. Trong hoạn nạn khó khăn ấy vẫn là lực lượng Quân đội, Công an, Y tế và các tổ chức, các cấp, các ngành chức năng đã là những nhân tố tiên phong. Không những cứu trợ về lũ lụt ở quê tôi, mà đã tiên phong ngày đêm không quản hiểm nguy để tìm kiếm cứu nạn trên sông, trên biển, tìm kiếm cứu nạn trong những đống đổ nát hoang tàn, do thiên tai gây nên, như những vụ sạt lở đất đá ở vùng Quảng Nam, Đà Nẵng và những nơi khác... Có nhiều người đã hi sinh thân mình vì nhiệm vụ, vì Nhân dân, vì tình đồng bào.
Qua đây, ngẫm lại truyền thuyết Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ sinh ra một bào thai trăm trứng, nở thành 100 người con, 50 lên rừng, 50 xuống biển, để rồi sinh sôi, nảy nở con Hồng, cháu Tiên của dân tộc Việt.
Có lẽ, cũng chính vì vậy mà Bác Hồ đã gọi mọi người dân nước việt bằng hai từ gần gũi thân thương, trìu mến, da diết với hai từ: “Đồng bào”, tất cả đều cùng chung bào thai ấy.
Vậy đó! Tình nhân ái kết tinh từ truyền thống của bao đời dân Việt!