Nói chuyện truyền thống cho gần 2000 học sinh
Tin tức 12/04/2021 08:31
Học sinh nghe nói chuyện truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam. |
Thực hiện theo Kế hoạch số 06/KH- CCB của Hội Cựu chiến binh huyện Xuyên Mộc, cũng như kế hoạch của các trường học đóng trên địa bàn, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và Chỉ thị của Ban Bí Thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Hội CCB huyện Xuyên Mộc và Hội CCB các xã trong huyện đã tổ chức nhiều buổi đã thu hút hàng chục ngàn học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, được Đảng , Chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.
Xuyên Mộc trước đây là huyện vùng sâu, vùng xa. Xuyên Mộc cũng là chiến khu của cách mạng trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống Pháp và chống Mỹ. Nơi đã bí mật nuôi dấu các đồng chí lão thành cách mạng, cùng các đội quân từ hậu phương được đưa về đây huấn luyện để rồi sau đó tiến thẳng ra sa trường đánh đâu thắng đó. Các báo cáo viên đa phần tuổi đã cao, bởi họ là những nhân chứng sống, chứng nhân lịch sử, những người lính đã đi qua các cuộc kháng chiến cam go. Buổi nói chuyện lúc đầu chỉ có thầy cô và trò song quá xúc động cho nên cha, mẹ , phụ huynh họ đứng ngoài nghe mỗi lúc một đông. Bởi nhiều câu chuyện nhân văn và cảm động.
Quả đúng là như thế như câu chuyện : “Bóp mũi con để cứu nguy cho hàng ngàn thương , bệnh binh và nhân dân chạy loạn. Cuộc càn quét của mỹ tại núi me tàu năm 1969 đã nói lên điều đó. Tháng 5 năm 1969, bộ đội ta ở miền Đông Nam bộ rất kham khổ, đặc biệt là chiến khu Xuyên Mộc càng khó hơn, bởi Mỹ đã đổ bộ ở quanh núi Me Tàu nhiều cánh quân để càn quét dấu tích Cách mạng. Vì thế thương, bệnh binh, dân công và nhân dân vùng giải phóng tạm lánh lên núi Me Tàu. Ở trên núi lúc đó có Bệnh viện 76A và khoảng 1000 người cả thương binh, bệnh binh, dân công và nhân dân.
Hôm đó vào lúc chiều tà, tại Trảng Dầu dưới chân núi có 2 tiểu đoàn Mỹ cùng nhiều lính ngụy đang đồn trú và càn quét dưới chân núi thì đột nhiên có tiếng khóc của đứa trẻ khoảng 7 tháng tuổi bởi người mẹ trẻ đang ẵm trên tay do đói và khát sữa do nhiều ngày không cơm , không gạo chỉ ăn củ rừng và khoai mì nên không có sữa vì thế mà có dỗ như thế nào cháu cũng không nín, càng dỗ càng khóc to hơn làm cho cả ngàn người thót tim nếu giặc nghe thấy. Nóng ruột vì sợ phát giác vì thế có anh thương binh cụt cả tay, cụt chân nằm gần đó mới lên tiếng rằng : “Ê chị kia, chị làm thế nào cho cháu nín đi, nếu địch nghe được tiếng khóc mà dập bom, dập pháo hoặc càn lên đây thì hàng ngàn thương bệnh, binh và đồng bào sẽ bị bom vùi hết bây giờ?” Thế rồi vào khoảng mươi phút sau không nghe tiếng khóc nữa. Thấy cháu đã lả đi trên tay mẹ tưởng rằng mệt quá cháu đã ngủ. Vì thế chúng tôi cũng đỡ sợ và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì thấy người mẹ trẻ vẫn ôm con và khóc sụt sùi và rất đông người vây quanh chị. Hoá ra người mẹ đó đã cắn răng mình rồi lấy tay bóp mũi con mình đến khi tắt thở ngay sau câu nói của đồng chí thương binh kia. Được tin anh thương binh quá ân hận và nhờ mọi người dìu anh tới bên cháu, anh đã ôm lấy cháu mà khóc, nước mắt anh ướt hết vạt áo cháu đang mặc. Sau khi giặc đã rút lui tất cả mọi người ở trên núi đều tới và hầu như ai cũng khóc. Sau đó mỗi người một viên đá, nắm đất đắp cho cháu một ngôi mộ bên dòng suối trên đỉnh núi Me Tàu. Đấy là mất mát lớn song cũng rất đỗi anh hùng của người mẹ và em bé. Bởi chỉ 7 tháng tuổi mà cháu đã hy sinh để cứu nguy cho ngàn người, một hành động anh hùng mà chỉ ở người yêu quê hương, yêu đất nước mới làm lên được.
Hay là câu chuyện “Từ cõi chết trở về” do mooth thương binh kể: "Được lệnh của Bộ Chỉ huy Miền là có tiểu đoàn Thái Lan mới đổ quân xuống Bảo Cối để càn quét vào các cơ sở cách mạng và chặn quân chủ lực không cho tiến về Xuân Lộc. Vì thế đơn vị đã cử 2 tiểu đoàn cấp tốc hành quân về Bảo Cối để tiêu diệt tiểu đoàn Thái Lan trên. Bảo Cối là một rừng tre gai dày đặc rất khó tập kích nhưng trinh sát đã biết yếu điểm của chúng là ta khó vào thì địch khó ra. Vì thế đúng như dự kiến kế hoạch đã đưa ra. Lực lượng ta chỉ dùng 10 trái B40, 10 trái B 41và mấy trái DKZ đã hạ nòng thì đã xoá sổ tiểu đoàn Thái Lan chứ không cần đạn thẳng. Trận đó diệt tại chỗ 60 tên, bắt sống số tên và thu nhiều vũ khí, đạn dược. Khi rút về thì bị đạn cối và đạn pháo mà bọn đánh chặn dữ dội. Vì thế tôi đã bị lạc rừng đúng 13 ngày đêm. Cũng bởi đói và khát cũng như hơi mất tinh thần nên không tìm được đường về. Tôi đã phải ăn trái buông, trái móc, cua đá và các loại rau rừng để cầm hơi lấy sức kiếm đường về. Hết lương thực, hết nước uống, đói lả người, chân run không muốn bước, song thật bất ngờ tôi gặp tên lính Thái Lan nó bị thương vào đầu gối đang nằm đó không đi được, thấy tôi nó mừng quá nó chắp tay trước ngực cầu xin tôi tha cho nó và dẫn nó theo. Rồi nó nói : “Anh cứu em với, nhà em tận Thái Lan em xin qua Việt Nam đánh nhau để gửi tiền về nuôi mẹ già, hai con nhỏ và vợ, em là y tế thế nhưng gối bể rồi sao mà đi được”. Tôi cũng chỉ biết an ủi và nói : “Tôi cũng là người đi lạc rừng mà chưa tìm được đường ra đây, cứ ở yên đây nếu tìm được đơn vị thì tôi sẽ cho người đem ra”. Ấy vậy mà đúng 12 ngày tôi không ra khỏi khu rừng cứ sáng gặp căn cứ địch, chiều lại gặp tên lính và nghe đủ thứ mùi đồ ăn thơm phức của người làm rẫy mà mình không dám ló mặt ra, sợ ra rồi thì mình chịu không được. Đêm thứ 12 không gặp tên lính Thái mà lại gặp con đường mòn Bộ đội hay đi, tôi mừng quá ngất luôn ra đó. Đâu vào lúc nửa đêm thì thấy ánh sáng của đèn pin và tiếng ai đó thì thào bên tai. “Đồng chí ấy tỉnh rồi các bạn ơi” hoá ra là các trinh sát của đơn vị đang đi điều nghiên để chuẩn bị cho trận đánh mới thì gặp tôi. Các đồng chí nấu cháo cho tôi ăn, cháo vào mồ hôi vã ra và lại ngất đi lần nữa. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Các đồng chí kể rằng trận đó mình thắng lớn, Quân Khu và Bộ Chỉ huy Miền đã điện về biểu dương đơn vị. Riêng đồng chí đơn vị tưởng đã hy sinh rồi nên đã làm giấy báo tử về quê".
Quả thật rung động trước hàng ngàn người là học sinh, là sinh viên, là giáo viên và cha mẹ học sinh, báo cáo viên đã lấy đi của họ bao nhiêu là nước mắt mà lần đầu tiên họ được nghe nhân chứng sống kể lại, có người còn nói nhỏ với nhau: "Việc CCB huyện Xuyên Mộc làm hay quá, ý nghĩa quá con em ta ngồi đây cha mẹ nói thì rất khó để con hiểu ấy vậy mà hôm nay nghe mấy chú nói mà con mình rơi nước mắt thì quả là bổ ích. Họ còn bảo rất mong Hội nên mở nhiều cuộc nói chuyện như vậy để con em họ sẽ trở thành người con ngoan, người trò giỏi mai sau là chỗ dựa của cha mẹ và của đất nước".