"Người chiến sĩ áo trắng" một thời và mãi mãi
Tuổi cao gương sáng 17/07/2019 18:49
Ông sinh ra và lớn lên tại vùng quê giàu truyền thống yêu nước, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Mẹ ông là liệt sĩ thời kì chống thực dân Pháp. Tiếp bước mẹ, ông và 3 con trai đều là sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội. Bố mẹ ông sinh thành 7 anh chị em, có mình ông là trai nên được cưng chiều. Lớn lên trong thời buổi chiến tranh, cũng như bao thanh niên khác ông sớm tham gia cách mạng. Từ một du kích xã, ông lên đường bảo vệ Tổ quốc vào tháng 2/1960.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Xạ |
Năm 1970, sau khi nhận tấm bằng Bác sĩ quân y loại xuất sắc, ông được Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) điều động vào chiến trường B, K nhận nhiệm vụ mới với bí danh Nguyễn Bình Việt. Đơn vị của ông mang mật danh B180 đóng tại Tỉnh đội Kon Tum. Cùng đồng đội vượt qua bao nhiêu thử thách của chiến trường ác liệt, nơi giao tranh giữa hai làn bom, đạn và chìm trong khói lửa, phải chịu đói, chịu khát. Với cơ số thuốc ít ỏi nhưng bằng trái tim của người "chiến sĩ áo trắng", ông thường xuyên bám bộ đội, đem trí tuệ và tài năng cứu chữa thương bệnh binh (TBB); chia sẻ từng con cá, con cua, lá rau, quả trứng.
Năm 1972, bộ đội chủ lực phối hợp với bộ đội địa phương tham gia giải phóng Đắk Tô - Tân Cảnh. Nhiều nhà báo trong và ngoài nước gọi đây là "mùa hè đỏ lửa" để diễn tả sự khốc liệt của cuộc chiến. Tuy cơ sở vật chất thiếu thốn song bệnh xá của ông vẫn cứu chữa cho trên ba ngàn TBB. Thấu hiểu được nỗi đau, nỗi mất mát của những người mẹ, người vợ nơi hậu phương, ông cùng đồng nghiệp nhiều đêm không ngủ, phẫu thuật liên tục, cứu chữa nhiều TBB nặng thoát khỏi bàn tay của "tử thần". Đắk Tô - Tân Cảnh thuộc vùng giải phóng của ta nhưng liên tiếp phải đối phó trước sự tái lấn chiếm của địch hòng giành giật lại vùng đất chiến thuật này. Tiếng tăm về bác sĩ Xạ có "đôi bàn tay vàng" như những đợt sóng truyền xa giữa các thế hệ người lính trên chiến trường Tây Nguyên. Đội phẫu thuật của ông phục vụ trận đánh Măng Đen, Măng Bút (nay thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), dẫu cho một mình là bác sĩ phải lại mổ xẻ TBB dưới hầm, thiếu ánh sáng, thiếu thuốc men, thiếu lương thực ròng rã ba tháng trời song ông đã cùng tập thể y sĩ, y tá, hộ lí khắc phục mọi khó khăn như dùng mô tơ đèn xe đạp hoặc đèn pin tạo ra ánh sáng, nhờ bộ đội lấy tài liệu về ngành y, thuốc tây của địch để nghiên cứu, áp dụng và cứu chữa kịp thời TBB.
Hơn 3 thập kỉ cầm súng, cầm dao, kéo, ông được Đảng, Nhà nước, Quân đội ghi nhận hàng chục Huân Huy chương, Huy hiệu các loại, trong đó có Huy hiệu hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cùng hàng chục Bằng khen, Giấy khen từ cấp tỉnh đến trung ương.