NCT huyện Thường Xuân thăm và tặng quà “cụ bà xin ra khỏi hộ nghèo” nhân Tháng hành động vì người cao tuổi
Tuổi cao gương sáng 02/10/2019 07:21
Trước hành động đẹp của cụ Đỗ Thị Mơ, trú tại thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa về việc nhiều tháng qua đã đề nghị UBND xã cho cụ ra khỏi hộ nghèo để góp phần giảm ghánh nặng cho nhà nước, Ban Thường trực hội NCT huyện Thường Xuân đã nhanh chóng đến thăm và tặng quà cho cụ Mơ nhân ngày Quốc tế NCT và tháng hành động vì NCT Việt Nam như một sự ghi nhận về đóng góp của cụ Mơ. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm đúng lúc, kịp thời của huyện hội đối với một tấm gương sáng.
Đến thăm nhà cụ Mơ trong một ngõ nhỏ của thôn Từ Thiện, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với chúng tôi là hình ảnh một cụ già chân đất, da dẻ hồng hào, mặc chiếc quần đen ống rộng đang đạp xe thoăn thoắt. Mới gặp chúng tôi cụ nhảy phắt xuống xe, miệng cười tươi, chào hỏi xong cụ xuất khẩu thành thơ luôn 2 câu rất đỗi mộc mạc mà dí dỏm:“Già rồi móm mỗi bộ răng/Nói về khuôn mặt vẫn như trăng rằm”
Đại diện Hội NCT huyện Thường Xuân thăm và tặng quà cho cụ Đỗ Thị Mơ nhân ngày Quốc tế NCT |
Câu chuyện rất đáng nhớ, đáng trân trọng của cụ bà Đỗ Thị Mơ, 83 tuổi đạp xe lên UBND xã để "xin thoát nghèo" đã gây xúc động biết bao người. Được biết từ năm 2018 cụ Mơ quyết định xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã vì cảm thấy bản thân mình còn đang tự trồng rau, nuôi gà, đi chợ, kiếm ra đồng tiền trang trải cuộc sống. Nhưng gần một năm không thấy UBND xã trả lời nên mới đây cụ tiếp tục đạp xe lên UBND xã để xin ra khỏi hộ nghèo.
Cụ Mơ chia sẻ: “Tôi cũng không ngờ lên đi trả sổ hộ nghèo lại khó khăn như thế, chắc cán bộ cũng muốn hỗ trợ cho tôi đỡ vất vả thôi nên mấy tháng trời xin ra khỏi hộ nghèo mà không được. Tôi còn nói đùa, sao tôi xin mãi mà các ông không cho, hay để cho tôi nghèo đến lúc chết. Tôi xem ti vi thấy còn nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm, nhiều người tàn tật, thương binh vẫn cắp cuốc đi làm, nhiều liệt sỹ còn phải nằm xuống… Tôi thấy mình không khổ, không nghèo. Bản thân còn hái rau đi bán, tôi còn có lúa, sao lại bảo tôi nghèo. Bản thân tôi còn giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn khác trong làng xóm, trường hợp đặc biệt thiếu thốn là tôi sẵn sàng cho. Xóm dưới, có cụ bà sinh được 2 người con, 1 người chết, 1 người bị ung thư thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị, bà ấy phải ở một mình, sức khỏe lại hạn chế, đó mới gọi là không nơi nương tựa. Tôi hay xuống chơi và cho bà ấy tiền nhưng cho cũng phải khéo, không bà ấy lại tủi thân. Tôi cho nhiều lần giờ bà còn không lấy nữa. Vì thế, tôi quyết tâm ra khỏi hộ nghèo để nhường cho các hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Mà theo tôi cả xã hội này cũng thế, hoàn cảnh nào không thực sự khó khăn thì nên rút ra giảm bớt ghánh nặng cho nhà nước, cho xã hội và để dành cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.”
Nụ cười là liều thuốc giúp cụ Mơ luôn sống khỏe và lạc quan |
Được biết bà Mơ có 11 người con, trong đó có 10 người con đẻ và nhận thêm 1 người con nuôi; 2 người đã mất còn 9 người đều có cuộc sống ổn định. Nhưng cho đến nay bà vẫn tự chăm lo cho cuộc sống bằng chính sức lao động của mình chứ không nhờ cậy con cháu. Ngồi nhâm nhi chén nước cụ Mơ lại trải lòng: “Nhà tôi nhiều năm được công nhận là gia đình văn hóa, tôi luôn bày giấy khen đó trong ngăn tủ, chỗ hàng ngày vẫn nhìn thấy được như nhắc nhở mình phải sống thế nào để thực sự là người có văn hóa. Mặc dù mới học đến lớp 2, khi đó em ruột mất, gia đình không có điều kiện nên tôi phải nghỉ học và lấy chồng sớm. Cái tôi học được là ở trường đời mấy chục năm qua. Là phận đàn bà nhưng tôi cũng lăn lộn bốn phương trời không kém cánh đàn ông, những cái khổ của cuộc đời tôi trải qua cả nên giờ cảnh già an nhàn thế này là tôi thấy vui vẻ, thoải mái lắm rồi.”
Bà Trần Thị Yên, Phó Chủ tịch hội NCT xã Lương Sơn cho biết: Những năm qua hội NCT xã Lương Sơn đã tích cực triển khai các nghị quyết, chỉ thị đến với NCT, trong đó có chủ đề về xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, xã cũng đã đạt chuẩn NTM, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của NCT trong việc gương mẫu, động viên con cháu phấn đấu làm ăn để xây dựng quê hương. Bà Mơ là tấm gương sáng, tiêu biểu, đáng để con cháu học tập. Bà tự xét thấy xin ra khỏi hộ nghèo là để giảm tỷ lệ % hộ nghèo trong xã, đồng thời kích cầu cho gia đình khác vận động con cháu làm ăn tốt, phấn đấu thoát nghèo. Dù con cái đông nhưng bà Mơ thấy mình chưa cần nhờ cậy nên mà bà vẫn sống độc thân, tự chăm lo cho sức khỏe và cuộc sống của mình. Trong công tác hội bà cũng hội viên gương mẫu, mặc dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu và hội viên khác noi theo.