Không cam chịu phận nghèo
Tuổi cao gương sáng 11/04/2020 15:54
Chị Huỳnh Thị Xinh (ngồi xe lăn) đang dạy thêm tại nhà.
Tại Cơ sở sản xuất-kinh doanh đá mỹ nghệ của ông Phạm Tiến trên đường Trường Sa (Đà Nẵng).
Chị Huỳnh Thị Xinh, 56 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu), bị liệt hai chân từ nhỏ. Vượt qua bao khó khăn trên đường đến trường, chị Xinh học hết lớp 12, rồi tự nghiên cứu học thêm và ra sức tìm hiểu, học hỏi kỹ năng sư phạm. Người phụ nữ đơn thân được thành phố bố trí ở nhà liền kề tại khu dân cư Xuân Thiều (quận Liên Chiểu). Từ kiến thức tự học, chị Xinh mở lớp dạy thêm tại nhà cho các học sinh tiểu học và THCS. Mặc dù không một ngày học chuyên môn nghiệp vụ, nhưng chị Xinh giảng bài rất sinh động, dễ hiểu. Chính vì vậy, hằng năm các lớp dạy thêm của chị luôn nhộn nhịp học sinh và hiện có gần 50 em học thêm ở nhà giáo khuyết tật này với nhiều ca khác nhau. Trong quá trình dạy thêm, chị Xinh thường xuyên miễn giảm học phí cho học sinh mồ côi và học sinh con hộ nghèo. Suốt 30 năm qua, chị lặng lẽ góp phần vào sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Chị còn nuôi một đứa cháu ăn học từ nhỏ, đến nay cháu đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định.
Còn ông Phạm Tiến, 57 tuổi, ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), hồi mới xuất ngũ, cuộc sống hết sức khó khăn. Về với đời thường, ông Tiến đã làm nhiều công việc nhọc nhằn, sau đó chọn nghề đá mỹ nghệ để mưu sinh. Dốc tâm sức học nghề, làm thợ và học cách chế tác đồ đá mỹ nghệ, ông Tiến đã mở được cơ sở riêng. Không ngừng tích lũy, lấy ngắn nuôi dài, dần dần ông Tiến trở thành chủ một doanh nghiệp lớn với gần 20 lao động thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ. Sản phẩm của ông được tiêu thụ tại nhiều thị trường trong nước và nước ngoài. Thời gian qua, người CCB này đã ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học khuyến tài hàng trăm triệu đồng, bảo trợ dài hạn chi phí học tập cho 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trên địa bàn Đà Nẵng có hàng ngàn người nỗ lực vượt khó vươn lên mà trên đây là những minh chứng cụ thể. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ giống nhau ở ý chí, nghị lực, lặng lẽ bươn chải lo liệu cuộc sống gia đình và hữu ích cho cộng đồng. Có thể kể thêm một số trường hợp tiêu biểu, như bà Huỳnh Thị Kiệm ở phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu), chồng mất sớm, một mình tảo tần nuôi 3 con nhỏ đi học. Bao năm dãi dầu bán thức ăn bên lề đường, tất bật sớm khuya, bà đã nuôi 3 con học hành chu đáo, hiện 2 người con lớn đã tốt nghiệp đại học, còn cậu con út đang học lớp 12 Trường THPT Phan Chu Trinh. Hay như chị Châu Nữ Hiền Thảo ở phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) tự tìm tòi, học hỏi mà trở thành người đánh vi tính rất giỏi, thông thạo nhiều chương trình tin học, hiện làm việc tại Dịch vụ Vi tính Ái Lan trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Đà Nẵng). Hằng ngày, khách hàng liên tục tìm đến chị Thảo bởi chị tác nghiệp nhanh, trình bày đẹp và hôm nào chị cũng phải làm thâm tối mới hết việc. Đặc biệt, gia đình ông Lê Tuấn ở xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang), cả 3 cha con cùng bị khiếm thị nhưng luôn bền bỉ phấn đấu vươn lên. Ông Tuấn thường xuyên nhận chổi đốt mang đi bán dạo kiếm lãi, vợ và 2 con ông chăm chỉ làm ruộng, chăn nuôi, phụ hồ cùng với nhiều việc khác. Từ đó, gia đình có 3 người mù này đã làm được ngôi nhà khang trang, cuộc sống ngày càng khá hơn…
Những tấm gương trên đây hoàn toàn không phải là trường hợp cá biệt. Hàng ngàn người dân Đà Thành mưu sinh bằng các nghề thông thường mà thu nhập khá và có điều kiện giúp ích cộng đồng. Bà Huỳnh Thị Kiệm chỉ mong luôn mạnh khỏe để nuôi con ăn học cho đến nơi đến chốn, mai sau con không phải vất vả như mình. Còn chị Châu Nữ Hiền Thảo từ tốn bộc bạch: Tôi chỉ có hai bàn tay lao động và quyết tâm vươn lên bằng nghề làm vi tính; không chỉ đánh văn bản mà nhiều đơn vị, cá nhân in kỷ yếu, in thơ, in sách lưu hành nội bộ cũng đến đây làm, công việc không lúc nào rảnh.
Trên địa bàn thành phố, biết bao người không có bằng cấp nhưng nêu gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên, không bó tay cam chịu phận nghèo. Những tấm gương ấy thật đáng trân trọng và đặc biệt có giá trị trong thực trạng thừa thầy thiếu thợ hiện nay.