Chuyện của các cựu chiến binh phường tôi
Tuổi cao gương sáng 07/05/2019 09:00
“Tôi xung phong vào bộ đội từ năm 1953 khi mới 15 tuổi và được cử sang Trung Quốc học pháo cao xạ rồi về tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ chỉ diễn ra 56 ngày đêm nhưng ta dành rất nhiều thời gian chuẩn bị lực lượng, vũ khí, đạn dược, lương thực… quá trình đó vô cùng gian khổ. Đặc biệt khi kéo pháo vào trận địa. Khẩu pháo nặng 2,4 tấn song chỉ có 2 người cầm lái, 4 người chèn bánh pháo, dịch chuyển được đến đâu là chèn ngay đến đó. Một khẩu đội trưởng cầm cờ lệnh hô "hai, ba" làm nhịp cho anh em hiệp đồng kéo pháo, nếu không hiệp đồng chặt chẽ, có người nhả tay ra là nguy cơ pháo rơi xuống vực.
Kéo vào vất vả là vậy nhưng khi có chỉ đạo chiến lược của cấp trên chúng tôi lại phải kéo pháo ra. Đây là một thử thách lớn và có lúc còn khó khăn hơn khi kéo vào. Những lần kéo pháo như vậy, không ít anh em đã hi sinh để bảo vệ pháo an toàn. Anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn bánh pháo mãi là tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo".
Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, cụ Lê Đức Đồng lại vào chiến đấu ở Vĩnh Linh, bảo vệ vùng giới tuyến, cùng đồng đội nhiều lần lập chiến công. Nhưng, bom đạn cũng lấy đi của cụ một phần xương thịt nên bây giờ đôi chân luôn khập khiễng. Sau khi nghỉ hưu từ Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị) về phường, Nhân dân tín nhiệm bầu cụ làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBMTTQ phường Phương Liệt 5 khóa liền. Bây giờ cụ vẫn được Nhân dân giao "trọng trách" Tổ trưởng Tổ dân phố. Còn cụ Nguyễn Văn Khuông ở 186 phố Vọng, chia sẻ: Hồi ấy, khi diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi ở Mường Son (thuộc tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào). Mình là chính trị viên đại đội nên có xà cột để đeo, được trang bị súng ngắn… Cứ 2 - 3 ngày lại có một đại đội đi qua trang bị súng ống lỉnh kỉnh chi viện cho mặt trận, đến Mường Son để đi Mường Thanh, còn nửa đường nữa. Theo yêu cầu của đoàn, chúng tôi cung cấp cho họ gạo, ngô xay, còn thực phẩm thì lấy ở dưới suối (cá ở đây nhiều vô kể). Mới đầu họ nghĩ tôi là người Lào, vì tôi nói tiếng Lào thạo như tiếng Việt, sau này họ mới biết tôi là… "bộ đội Việt Nam nằm vùng"! Cụ Phùng Văn Hạnh nhà ở ngõ 5 đường Trường Chinh, tuy ít nói cũng bộc bạch: - Những năm đó, tôi ở đơn vị súng máy 12,8mm bảo vệ khu căn cứ Mường Phăng của tướng Giáp, cách mặt trận Điện Biên Phủ chừng 40km theo đường chim bay. Đơn vị đã bắn rơi được 1 máy bay của Pháp, sau đó chuyển ra bảo vệ đường vận tải lên mặt trận ở đèo Pha Đin... Ngày vui kỉ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, được gặp những cựu chiến binh từng tham gia mặt trận và làm nên chiến thắng, nay các cụ vẫn là những tấm gương sáng để cho con cháu noi theo.