“Bóng hồng” của cụ Phạm Lục
Tuổi cao gương sáng 19/10/2021 14:17
Khởi thủy bởi lòng hiếu đễ
Trong lễ cải táng cha mình là cụ Phạm Thuận, người con trai cả Phạm Lục mới 14 tuổi nức nở, nghẹn ngào: “Các bác các chú ơi! Bao giờ mẹ con cháu mới trả được hết ơn nghĩa cho bà con họ hàng…”. Sự tình cũng bởi nhà quá nghèo, các con còn bấy, nên mọi hậu sự cho cha đều được họ mạc làm giúp. Tiếng khóc than của chàng trai làm cho bà con dân làng không ai cầm nổi nước mắt; cô gái chăn bò ở gần đống mả, tên là Đỗ Thị Thế, bằng tuổi anh Lục, nết na, lam làm với nét phúc hậu bẩm sinh, thì đau lòng như chính bản thân mình trong hoàn cảnh ấy.
Sau đó, mặc dù là gia đình gia giáo, có bát ăn bát để đánh tiếng xin cô Thế về làm dâu, nhưng mẹ và các anh chị của cô nhất quyết chỉ gả cô cho người trai nghèo nhà mẹ góa con côi ấy. Hai người thành vợ chồng năm 1950, khi 21 tuổi.
Từ ngày “phải lòng” anh Lục vì sự hiếu đễ, chị Thế càng nhận ra những đức nết ở anh. Anh thạo việc đồng áng từ khi 13-14 tuổi. Năm đói Ất Dậu 1945, đeo thùng bán kẹo rong đường phố Hà Nội mà vẫn đi quyên góp phát chẩn cho người cơ nhỡ để được hưởng thêm một nắm cơm mang về cho mẹ. Thâm tâm, chị tin tưởng ở anh về sự vững vàng cho hạnh phúc tương lai… Về với nhau, chị chăm sóc mẹ chồng, toàn tâm toàn ý cho bước đường công tác của anh. Cả hai vừa sản xuất, vừa tham gia công tác đoàn thể kháng chiến, bảo vệ và xây dựng quê hương.
Cụ Phạm Lục và cụ Vũ Thị Thế năm 90 tuổi |
Năm 1952, Pháp càn quét Thanh Tân. Anh chị ở dưới hầm bí mật. Địch lùng sục ngay trên nóc hầm. Khí ẩm làm chị ngứa họng muốn ho. Anh ôm chặt chị, vừa động viên, vừa nghiêm khắc nhìn vào mắt chị như ra lệnh phải im lặng… Giặc rút, chị tím tái cả mặt mũi, như ngất đi. Anh bế chị lên giường làm hô hấp nhân tạo… rồi xin lỗi vì đã làm cho chị sợ hãi. Chị cười nhìn anh. Nét hơi yếu ớt, nhưng lạc quan, đẹp vô ngần. Anh đâu biết rằng, khi địch sục sạo, chị đã tính kĩ, nếu bị lộ, chết mất thân xác không tiếc bằng hủy hoại một lí tưởng trong anh, nên chị chủ động hít hơi đầy lồng ngực và cố nín cơn ho nên mới tím tái như thế!
Hồi 1972, vợ chồng ông Lục được người bạn sản xuất gạch chỉ ở trại Trúc Mãn nhượng cho mấy nghìn viên để xây tường nhà. Bà vui khấp khởi. Ai ngờ, mấy hôm sau ông đưa toàn bộ số gạch ấy vào việc mở rộng miếu làng làm hội trường cho lớp bồi dưỡng cán bộ tuyên huấn của tỉnh sơ tán về. Bà tiếc ngơ tiếc ngẩn nhưng tự nhủ: “Người đàn ông trọng Đảng, kính Dân, đã quyết là làm, như thế thì sẽ là một cái trụ vững”.
Gánh vác việc gia đình để chồng công tác
Mấy chục năm làm cán bộ xã, hơn 12 năm là Phó Chủ tịch, Chủ tịch xã, ông Lục thật sự là “người của công”. Thời chiến, thời bao cấp, việc làng xã vùng nông nghiệp nhiều, có những lần ông chủ trì mang lương thực hỗ trợ bà con xây dựng kinh tế mới ở miền Đông Nam Bộ tới nửa tháng trời... Khi nghỉ hưu, lại “tiếp chức” Trưởng ban Vận động xây dựng chùa làng vì chùa cũ xuống cấp nặng...
Còn bà, đôi vai gầy và những ngón tay búp măng sần ra như da cóc, cần mẫn gánh vác tất cả việc nông gia để ông yên tâm lo việc làng, xã… Ngoài việc đồng áng hợp tác xã, bà trồng rau, làm hàng xáo, chăn nuôi lợn gà để các con ăn học. Dè sẻn chắt bóp, khi được vợ chồng người chị gái giúp sức, ông bà làm được 5 gian nhà bằng gỗ xoan lợp mái rạ…
Bà cảm nhận tình yêu thương ông dành cho bà và các con, non cao biển rộng cũng không bằng nên tham công tiếc việc. Ông gắt mắng về chuyện đó. Bà nhẫn nhịn, nhưng không thôi cái nết lam làm. Bà muốn tự tay mình làm ra đồng tiền, bát gạo để các con ăn học và ông yên tâm làm việc công, giữ vững lòng tin yêu của bà con trong làng, ngoài xã.
Khi đã 73 năm ở bên nhau, hai cụ vẫn ngày ngày chăm nhau miếng cơm, chén thuốc. Nửa tháng trời cuối cùng của cụ ông, cụ bà dành cho chồng những cử chỉ âu yếm, gần gũi như ngày son trẻ. Thể hiện tâm nguyện cụ ông để lại, cụ bà cùng con cháu quyết định ủng hộ số tiền phúng viếng cụ ông vào Hội NCT, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học khuyến tài của xã Thanh Tân và làng Tử Tế.
Nỗi thương nhớ không gì sánh được, nhưng cụ bà không sầu bi. Nghĩ đến câu nói: “Sống hơn 90 tuổi, nhưng ở làng này bà là sướng nhất, vì mới chỉ thấy mỗi mình bà là có ông cùng bách niên giai lão” mà cụ ông vừa nói hôm nào, cụ bà lại như thấy cụ ông đang ở cạnh mìnhn