Bà Én hăng say lao động
Tuổi cao gương sáng 08/12/2020 09:40
Năm 1986, bà Én từ xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (cũ), nay là TP Hà Nội, vào lập nghiệp, sinh sống tại huyện Đạ Tẻh. Vợ chồng bà sinh được 5 người con, các con đều trưởng thành, sinh sống và lập nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương…. Cách đây khoảng 10 năm, chồng mất, các con nài nỉ đón mẹ lên thành phố ở cùng để nghỉ ngơi dưỡng già, nhưng chỉ lên chơi được dăm bữa nửa tháng bà lại về vì nhớ ruộng, nhớ vườn. Bà Én kể: “Vào vùng kinh tế mới được Nhà nước cấp cho hơn nửa héc ta đất canh tác, kết hợp với một chút đất mua thêm, vợ chồng tôi làm lụng, tích cóp tiền bạc nuôi các con khôn lớn ăn học nên người, sau đó phụ lo mua nhà cho các con trên thành phố. Khi các con trưởng thành sinh sống nơi khác, chồng mất, tôi tìm niềm vui chăm sóc cây cối trên mảnh vườn nhỏ. Lúc rảnh rỗi tôi đi chùa lễ Phật, rồi nhận hàng về đan lát kiếm tiền…”.
Bà Nguyễn Thị Én |
Từ gần chục năm nay bà vẫn đều đặn đan ghế nhựa giả sợi mây, với khung bằng sắt. Loại ghế này là do một cơ sở xuất khẩu giao cho bà cũng như nhiều hộ gia đình trong xã nhận đan. Nếu như người còn trẻ, đan ghế loại này có thể kiếm được cỡ từ 150-200.000 đồng/ngày, thì với những người già sức yếu như bà Én thì mức tiền công kiếm được khoảng 50.000-70.000 đồng/ngày. Bà bảo: “Nghề phụ nên tôi chỉ đan tranh thủ lúc nào rảnh rỗi thôi, còn những khi đi chùa, hay chăm sóc cây tôi đều tạm gác việc đan lại. Họ cứ chở nguyên vật liệu của khoảng chục chiếc ghế lớn nhỏ các cỡ tới, khi nào đan xong thì gọi điện họ tới chở về, sau đó lại mang những khung ghế mới tới để tôi đan tiếp”. Miệt mài như vậy nhưng mỗi tháng trung bình bà chỉ thu nhập khoảng 1,7 triệu đồng.
Với số tiền kiếm được, không những đáp ứng cho nhu cầu chi tiêu sinh hoạt hằng ngày của bản thân, bà Én còn tích cóp để thi thoảng phụ giúp thêm cho các con nếu khó khăn kinh tế. Nhiều lần các con về biếu tiền nhưng bà nhất quyết không nhận, rồi giải thích với con là còn sức khỏe, còn lao động kiếm được tiền nên không muốn nhận tiền của con, khi nào sức cạn lực tàn, lúc đó mới tính…
Tới nhà gặp đúng lúc bà đang đan ghế. Đôi bàn tay gầy guộc thoăn thoắt luồn từng sợ dây nhựa vào khung sắt của chiếc ghế. Tôi hỏi sao bà không ngủ trưa mà vẫn hăng say làm việc như vậy, bà cười trả lời: “Tuổi già đâu có ngủ được mấy, nên không kể lúc nào, kể cả đêm mà không ngủ được tôi cũng dậy đan cho vui… Mà cái công việc này người già đâu có còn sức để đan liên tục mấy tiếng đồng hồ như lớp trẻ, nên tôi thấy mệt, thấy đau lưng là nghỉ, khỏe lại đan tiếp…”.
Bà Én còn kể, một số người thấy bà già lọm khọm mà vẫn hằng ngày lao động, họ cho rằng con cháu không lo toan, nên bà mới phải cố gắng kiếm tiền nuôi thân. Thế nhưng, bà bảo: “Làm thêm nghề phụ là để tạo niềm vui, chứ con cháu nào bắt phải làm đâu”. Ngược lại mấy con còn “cấm” không muốn cho mẹ làm thêm, bởi sợ mẹ vất vả.
Tôi cũng từng gặp không ít các cụ già, dẫu đã cao tuổi nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi, mà luôn tạo mọi cách để lao động. Ngoài mục đích kiếm tiền, nhiều người già còn tìm thấy niềm vui trong công việc.