Về người đời
Cùng suy ngẫm 30/01/2024 10:24
Bình yên đến từ trong tâm, đừng tìm nó từ bên ngoài, càng khát khao sự giàu sang của người khác bao nhiêu thì tâm càng đau khổ bấy nhiêu. Chúng ta, thường đau buồn, nuối tiếc trước sự chia li, đó là chuyện bình thường, thế nên con người sinh ra là để nhấm nháp nỗi đau, để nhìn rõ sự vô thường biến đổi của tạo hóa. Có những người, những chuyện, một giây trước là thế, vậy mà chỉ một giây sau đã đổi thay không biết đâu mà lường.
Sợ nhất là loại người nhân tâm hai lòng, vì lợi lộc trước mắt mà bán rẻ lương tâm, bán đứng bạn bè và người thân, mất hết nhân tính. Bề ngoài rất lịch sự, nhưng theo thời gian dần bộc lộ bản chất bỉ ổi của mình. Loại người này, sẵn sàng gây tổn thương cho người khác nhưng lại làm ra vẻ đạo đức, vậy nên cần cảnh giác, đề phòng.
Bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp ta không còn thời gian nghĩ ngợi lung tung. Buồn cũng giúp trải nghiệm cuộc sống. Mệt mỏi, cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp tận hưởng khoảng thời gian trống. Lận đận, cũng là một kinh nghiệm, giúp hiểu hơn về nhân nghĩa.
Người đối với ta không thật lòng cũng đừng oán giận, trách cứ, bởi hôm nay gặp, ngày mai đã không còn. Nên tha thứ người từng làm tổn thương ta, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả, cơ cực, bần hàn, cũng đừng đánh mất lòng tự trọng. Đạo làm con, phẩm chất dù cao quý hay thấp hèn, cũng phải đối xử hiếu thuận với cha mẹ mình vì mai kia ta cũng sẽ già yếu.
Đừng quên người đã từng giúp đỡ, đừng hận người từng phản bội và đừng bao giờ lừa dối người đã gửi trọn niềm tin cho ta. Người đời, họ không quan tâm ta phải chịu bao nhiêu ấm ức, đau khổ, nhọc nhằn mà ta đã hứng chịu, họ chỉ chú ý đến kết quả ta đã cống hiến mà thôi. Cho nên, khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần tin rằng, đi qua vùng giông bão ắt sẽ đến nơi có ánh nắng mặt trời. Đừng buồn phiền, ủ dột, bởi có buồn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có một số việc buông xuống được, sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản; có một số người quên được, hãy quên đi để khỏi bận lòng. Đừng mong người khác đối đãi tốt với ta, cũng đừng hi vọng họ sẽ bớt đi những toan tính, mưu mô với ta. Giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, những việc còn lại hãy để nó thuận theo nhân duyên là được.
Trên đường đời, sẽ gặp nhiều khó khăn và thất bại, có lúc chỉ biết oán trời, trách đất, cũng có lúc lớn tiếng đổ lỗi cho người. Nhưng có khi nào ta tự hỏi, nguyên nhân những vấn đề gặp phải là ta không? Bởi lẽ nguyên nhân của mọi vấn đề xảy ra là do bản thân ta tạo nên, đừng trách ai cả.